Chương 1: Bất ngờ đụng mặt.

25 3 0
                                    

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên sau đó là tiếng hét nhẹ: "A-"

"Xin lỗi, cậu có sao không?"

Giọng nói này...

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đang đưa tay về phía mình sau đó nhanh chóng thu lại biểu cảm rồi nhẹ nói: "Không, tôi không sao."

Đặt tay lên bàn tay vẫn đang đưa ra kia rồi thử đứng dậy, bỗng nhiên cậu khựng người lại sắc mặt trắng bệch.

Người đàn ông thấy vậy liền hỏi: "Cậu sao thế? Đau chỗ nào sao?"

"Hình- hình như tôi bị trật chân rồi..."

"Ôi chúa ơi! Để tôi xem thử!"

Ngay lúc người đối diện vừa cúi người xuống, có một giọng nói trầm thấp vang lên: "Có chuyện gì thế? Còn cậu bé Châu Á này là ai đây?"

"Lúc nãy tôi đi đường đụng phải cậu ấy, bây giờ chân cậu ấy hình như đã bị trật."

Nhìn hai người trò chuyện cậu im lặng cúi mặt xuống, hai giọng nói này rất giống với họ nhưng có lẽ không phải đâu. Sao mà gặp được họ được chứ.

"Này, tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?"

"Không- không cần đâu!"

Cậu run giọng từ chối, cậu rất ghét bệnh viện, thật sự không muốn đi một chút nào.

"Vậy cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về nhà."

"Tôi là khách du lịch nên ở khách sạn, cũng gần đây thôi anh không cần đưa tôi về đâu, một mình tôi có thể tự về được."

"Như vậy đâu được, dù gì cũng là do tôi mà. Nói địa chit đi, tôi với bạn tôi đưa cậu về."

"Được rồi..."

Cậu nói địa chỉ cho họ sau đó thấy bạn của anh ta bỗng đi đâu đó, thấy cậu như vậy anh liền cười: "Cậu ta đi lấy xe, sẽ không lâu đâu."

"À, ra vậy."

Khi cậu vừa dứt lời đã có một chiếc xe xuất hiện ngay trước mắt, anh dìu cậu ngồi vào xe trước rồi ngồi phía sau với cậu.

Đúng như cậu nói, khách sạn thật sự rất gần đây. Đi xe tầm mười phút là đã đến nơi, nhìn người kia xuống xe sau đó lại đưa tay dìu mình cậu lại thấy ngại ngùng vì trước giờ chưa ai ân cần như vậy với mình cả.

"Cậu đứng đợi tôi một lát, tôi dìu cậu ấy rồi xuống ngay."

"Được."

[...]

Khi vừa bước vào thang máy một lúc, điện thoại của cậu đột nhiên rung nhẹ, cậu đút tay vào túi áo lấy ra xem thử.

Thì ra là Mysta - thần tượng kiêm người trong mơ của cậu đăng bài trên twitter thông báo tối nay sẽ live muộn một chút vì có việc gấp, nhìn lên đồng hồ trên màn hình thì đúng thật đã sắp đến giờ rồi.

Cậu lặng lẽ thả tim sau đó cất máy vào túi áo khoác cùng lúc đó cửa thang máy cũng mở ra, cậu được đỡ đến phòng của mình sau đó quẹt thẻ để mở cửa.

"Đến rồi, cảm ơn anh nhiều lắm."

"Không cần cảm ơn, lỗi cũng do tôi cả mà. Để tôi dìu cậu vào trong rồi xem cổ chân cho cậu."

Định lên tiếng từ chối nhưng nhìn vào mắt người nọ cậu nuốt lại vào trong rồi gật đầu.

Ngồi lên chiếc giường êm ái nhìn người kia quỳ xuống cởi giày ra hộ mình: "Cái- cái này để tôi tự làm!"

"Cậu ngồi im ở đấy đi, giao lại cho tôi."

Dứt lời anh cởi bỏ chiếc tất để lộ ra bàn chân mịn màng trắng nõn không tỳ vết, cậu trắng đến nỗi trên mu bàn chân có thể thấy rõ được những mạch máu xanh tím xen kẽ nhau.

Đưa tay vén ống quần lên, đập vào mắt hai người là một cổ chân sưng tấy có hiện tượng bầm tím.

"Tôi mượn nhà tắm của cậu nhé?"

"Anh cứ tự nhiên!"

Khi bóng lưng khuất sau cánh cửa rồi lại nhìn cổ chân đang sưng tấy của mình, cậu thở dài một hơi.

Như vậy thì làm sao mà đi lại được đây, cậu không muốn cứ ngồi mãi trong phòng như vậy đâu, cậu còn muốn đến tận nơi công ty để đặt goods của Mysta nữa mà.

Đang ngẩn người suy nghĩ bỗng nhiên cậu cảm nhận được có cái gì mát lạnh được áp vào cổ chân nên cậu nhẹ rụt lại nhưng bị một bàn tay to lớn giữ lấy.

"Ngồi im nào cậu bé, cậu phải chườm đá nếu không sẽ nguy hiểm. Tý nữa tôi sẽ băng bó lại cho cậu."

Nghe thế cậu ngồi im đưa mắt nhìn người đàn ông đang chăm chú phía dưới rồi đánh giá anh ta, bây giờ cậu mới phát hiện người này cũng rất đẹp trai.

Đôi mắt màu nâu trầm sắc bén, chiếc sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng cùng với mái tóc màu nâu nhạt khiến tổng thể trông rất tuấn tú.

"Có phải tôi rất đẹp trai không?"

Nghe được giọng nói trầm thấp vang lên từ đôi môi ấy, cậu đỏ mặt nhẹ gật đầu sau đó cậu nghe được tiếng cười phát ra từ cổ họng anh.

Ngại ngùng nhìn xuống nơi cổ chân vừa mới được băng bó xong cậu thử di chuyển nhẹ sau đó nói: "Cảm ơn anh."

"Đã nói không cần cảm ơn mà, đây là việc tôi nên làm."

"Bạn anh đợi nãy giờ chắc cũng sắp phát hoả rồi, anh mau về đi."

"Được được, có duyên gặp lại nhé chàng trai nhỏ."

Nhìn cánh cửa đóng sập lại cậu ủ rũ nằm trên giường úp mặt vào gối, buồn ngủ quá.

Cậu đặt báo thức để tý nữa xem live stream của Mysta sau đó nặng nề nhắm mắt lại đánh một giấc, khi cậu mở mắt ra thì trời đã tối mịt rồi.

Vơ tay lên điện thoại nhẹ nhàng tắt báo thức sau đó duỗi người một cái rồi với lấy chiếc Macbook trên bàn ngủ, mở máy lên ấn vào trang quen thuộc rồi ngồi đợi.

"Chào mọi người, hôm nay của các bạn thế nào?"

Không để cậu chờ lâu giọng nói quen thuộc đã vang lên, cậu phóng to màn hình sau đó nằm nghe anh nói chuyện.

"Xin lỗi vì buổi live trễ nhé, hôm nay có việc đột xuất nên phải dời lịch."

"Việc gì á?"

"Không nói cho biết."

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau đó: "Cậu ấy không nói thì để tôi nói thay cho, hôm nay Mysta đi đường mắt mũi để lung tung nên va vào một người thanh niên. Đã vậy còn làm người ta trật chân nên phải đưa về tận nơi đấy!"

"Này này, sao lại nói ra như thế hả Vox?"

Nghe được nội dung cuộc trò chuyện cậu kinh ngạc nhìn model đang xụ mặt trong màn hình.

Có lẽ nào...

Hết chương 1.

Ước mơ bên cạnh tôiWhere stories live. Discover now