"Để kể anh nghe, yêu nhiều tới mức chán nhau luôn xong hai đứa thay phiên đi ngoại tình."

"Lạ nhỉ?"

"Ờ, em biết người ta ngoại tình nên em ngoại tình ngược lại để cho bỏ ghét."

"Cậu cũng ghê quá nhỉ? Coi chừng nổi tiếng rồi, người ta khui quá khứ ra đấy!"

"Sự nổi tiếng chỉ là hư danh thôi."

"Ừ, cái giá phải trả cho nó đôi khi cũng rất lớn."

"Đánh đổi nhiều."

"..."

"Mà quay lại câu chuyện đi, thì đó, sau khi em ngoại tình, một sự cố xảy ra làm em chật vật một thời gian dài."

"..."

"Xong rồi tự nhiên em muốn đi đóng phim và thấy phim này đang cast, thế là em thử."

"Hơi lãng xẹt rồi đó!"

"Haha!"

"Vậy hai người chia tay chưa?"

"Chưa có nói chia tay chính thức anh, nhưng mà sau khi em gặp sự cố là em với người ta không gặp lại nhau nữa cho tới dạo gần đây."

"À. Còn gặp lại được, tốt."

"..."

"Vậy thì người kia gây ra lỗi lầm trước nhỉ?"

"Ờ. Em ngoại tình cho bỏ ghét chứ em cũng chẳng muốn làm vậy đâu. Nhưng người ta thì hết yêu em trước."

"..."

"Mà nghĩ đi nghĩ lại, thấy việc mình làm cũng trẻ con quá. Lớn từng tuổi này rồi!"

"Cậu có tha thứ cho người đó chưa?"

"Em không biết nữa. Em không hận người ta nữa. Nếu anh hỏi vậy thì chắc em cũng nên tự hỏi là người đó có tha thứ cho em không?"

"..."

"..."

"Chuyện hai người rắc rối như chuyện của tôi..."

"Ồ!"

"Tôi cũng tự hỏi là Win có tha thứ cho tôi không?"

"..."

"Cái giá đắt nhất tôi phải trả cho sự nổi tiếng và ngông cuồng của chính mình trong những năm tháng quá chính là sự cô đơn."

"..."

"Tôi cứ nghĩ tôi và Win là mãi mãi của nhau rồi nhưng không."

"..."

"Tôi vẫn không thể nắm chặt tay người mình yêu cho đến cuối cùng."

"Em nghĩ..."

"..."

"Ở một giây phút nào đó, Win đã tha thứ cho anh rồi."

"Hả?"

"Ừ."

"..."

"Thôi, em về nha. Cảm ơn vì đã gặp được anh."

"Sao hôm nay tới phiên cậu chơi trò bí ẩn vậy?"

"Bí ẩn gì chứ!"

"Tạm biệt Bright."

"Người đó cũng sẽ tha thứ cho cậu, tôi chắc chắn."

"Ừ."

Cuộc nói chuyện bị dừng ngang khi cậu nói ra về.

Bright không biết đó là lần sau chót anh gặp cậu.

Sau hôm đấy, Niw biến mất hoàn toàn không để lại một vết tích gì.

Số điện thoại thì không liên lạc được, địa chỉ nơi ở cũng không biết ở đâu để mà tìm.

Mọi người hoang mang chứ.

Bởi khi bộ phim chiếu xong, vẫn còn một số dự án khác dành cho diễn viên được thực hiện nhưng giờ một trong hai diễn viên chính không thể thấy mặt được thì biết làm thế nào.

Bright không thắc mắc.

Anh vẫn không nhận ra điều gì.

Bởi ngay từ đầu, có hay không cũng không quan trọng.

Niw - mãi mãi chỉ là một người lạ trong mắt anh.

Nhưng Bright sẽ không biết rằng.

Anh đã để lỡ một cơ hội duy nhất trong đời.

Cơ hội để sửa chữa toàn bộ lỗi lầm.

Sự trừng phạt lớn nhất không phải là ban cái chết cho kẻ có tội mà chính là để kẻ đó phải sống trong những ngày tháng dằn vặt bởi chính lỗi lầm mà hắn đã gây ra.

Bright, đúng như anh nói, anh vẫn mãi một mình cho tới tận sau này, cho tới lúc già đi và qua đời.

Còn Win?

Nỗi đau vẫn âm ỉ, vẫn nhức nhối mỗi khi nhớ về.

Và mỗi lần đối mặt người mình đã từng rất yêu thương nhưng lại nỡ ra tay giết mình chính là mỗi một lần cậu bị ép phải đối mặt với quá khứ.

Cậu không còn muốn bắt Bright phải trả giá bằng cái chết.

Mọi ý định vẫn mãi ngủ yên ở một nơi nào đấy không bao giờ được khơi lại nữa.

Cách duy nhất để cậu có thể tìm lại bình yên cho mình chính là rời đi và quên đi việc rằng cậu đã từng tồn tại. Có lẽ là như vậy.

Lời nói tối qua đấy như là một lời chia tay cậu nói với Bright. Một lần, tử tế, đối mặt với nhau và sau đó vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

"Nếu đó là lỗi của tôi, xin người hãy tha thứ
Cho mọi khổ đau mà tôi đã gây ra
Cho một lần cuối và hãy lãng quên tôi..."
(ありがとうあなた - 山口百恵)

[BrightWin] - Ngắn - Người yêu dấu ơi...Where stories live. Discover now