12. ngài 'quỷ', thám tử và xã hội đen

303 47 7
                                    

Dạo này gia đình bên ngoại của tôi bắt đầu tìm lại và làm phiền, bắt đầu đã được hơn một tháng.

Bọn họ thấy tôi hiện tại có cuộc sống có thể gọi khá dư dả(?), chắc vì thế nên bắt đầu tìm mọi cách liên lạc lại với đứa cháu này.

Tôi vì bận với đống công việc trong quán nên cứ quăng điện thoại ra một góc nào đó, mặc cho mỗi ngày nó đều reo in ỏi thông báo cuộc gọi đến. Nhiều lúc phải phát bực vì độ làm phiền của nhà ngoại nên tôi thẳng tay chặn số của họ, thế mà hôm sau liền bị nhắn tin trách móc sao lại vô tâm quá.

Vô tâm cái cục cứt.

Tôi muốn chửi lắm, nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Suốt hơn một tháng liền, không tránh khỏi việc năm ông anh tò mò về dãy số lạ liên tục làm phiền đến tôi. Không ít lần năm người họ hỏi về số liên lạc mà tôi luôn thẳng tay từ chối hoặc mặc kệ nó tự kết thúc.

Tôi thì chẳng muốn họ lại phải bận tâm thêm nữa. Nói thật thì nhìn cái cách bọn họ vung tiền như giấy để hỗ trợ cái quán nhỏ này lẫn cuộc sống của tôi, tôi thấy mình như đang được bao nuôi...

Nhiều lúc chẳng biết trong cái nhà này ai là chủ nữa.

Dù sao thì tôi không muốn mấy ông anh cứ suốt ngày lo lắng về chuyện của mình nên cứ mỉm cười trả lời qua loa mỗi khi có câu hỏi đặt ra.

" haha, người lạ lộn số thôi à. Với dạo này nhiều số tổng đài gọi làm phiền em ghê "

Vox nghi hoặc, nhìn gương mặt gượng cười của tôi rồi lại nhìn đến chiếc điện thoại đổ chuông không ngừng trên tay.

Anh muốn nói gì đó, cuối cùng lại trả điện thoại cho tôi rồi quay lưng đi vào nhà.

phần này được viết tiếp bằng ngôi thứ ba (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

" nào, Mysta... ông là thám tử mà "

" đó là lúc trước, hiện tại tôi đang trong thời gian tịnh dưỡng rồi. Còn tương lai ra sao thì chưa biết "

Giờ nghỉ trưa ở quán, vốn là khung giờ chẳng có nổi một mống khách hàng, hoặc có thì cũng chỉ lác đác vài người thưa thớt.

Mysta và Vox được Liz giao lại trách nhiệm trông quán còn con bé thì đi cùng Ike đến siêu thị mua chút đồ về lắp đầy cái tủ lạnh đã chẳng còn gì ngoài mấy lon bia, sẵn tiện còn ghé qua nơi làm việc của Shu để đưa cơm trưa cho anh nữa.

Vốn là thời cơ thích hợp để nhờ vả một số chuyện đến Mysta, Vox liền lôi anh chàng ra để hỏi chuyện. Nào ngờ cậu thám tử tài ba nghe đến chữ điều tra liền lắc đầu ngán ngẩm.

Vox thở dài trước sự nghịch ngợm của cậu bạn cùng nhà. Do dự một lúc, song cũng quyết định nói ra.

" dạo này Liz hay bị gọi điện làm phiền đấy, ông biết không? "

" ờ, theo tôi nghe được thì là của người thân ấy. Nhưng chắc là thân ai nấy lo "

Mysta nhìn xung quanh, ra vẻ thần bí rồi chòm người đến thì thầm.

" người thân? mà nghĩ lại mới thấy, Liz chưa bao giờ kể về ai ngoài ba mẹ và chú của ẻm cả "

Quả thật là suốt một thời gian dài ở cùng nhau, ngoài người chú đã cưu mang con bé và ba mẹ thì cả năm người chưa bao giờ nghe Liz nhắc đến người thân nào của con bé nữa. Mà họ vốn chẳng ai để ý đến, nếu Liz muốn thì con bé sẽ kể, họ sẽ nghe. Nếu Liz không muốn thì họ cũng không hỏi.

" sao? muốn tôi điều tra mấy số điện thoại đó á hả? "

Nhận được cái gật đầu của anh bạn, Mysta bật cười một lúc rồi mới nói tiếp.

" ông khỏi, tôi tìm ra hết rồi "

" tìm ra cái gì cơ? "

Mysta còn chưa hết phồng mũi tự hào thì bàn tay to lớn của ai đó đặt lên vai cùng giọng nói thì thầm vào tai làm cho anh giật mình, nhất thời hoảng loạn hét lên một tiếng.

Luca với khuôn mặt phấn khích, dí sát mặt mình vào bên tai Mysta. Thấy mình thành công doạ cậu bạn liền cười haha một tràng đầy sảng khoái.

" vậy, hai người nói chuyện gì mà thần bí thế? "

Vox và Mysta đồng thời liếc nhìn nhau, muốn lãng tránh đi câu hỏi. Luca kéo ghế lại ngồi xuống vô cùng tự nhiên mà không nhận ra hai người bạn đang muốn tàn hình đi cho rồi.

" cho tôi biết đi chứ! "

Thấy hai người họ mãi không hó hé một câu, chàng 'cựu' mafia theo đó cũng dần sốt ruột không biết có chuyện gì.

" là chuyện của Liz "

Luca nghe đến thì liền tắt nụ cười, vội hỏi.

" Liz có chuyện gì? "

" dạo này người thân của con bé hình như tìm lại để làm phiền "

" hả!? tìm lại làm gì cơ "

" còn chưa biết đây nè, nhưng có bảy mươi phần trăm là ý đồ không tốt "

Vox khoanh hai tay trầm tư hồi lâu, dường như tập trung suy nghĩ gì đó nhiều đến độ hai người bạn nói gì cũng chẳng còn nghe.

" à mà cách đây vài ngày hình như có người đến tìm con bé, nhưng lúc đó Liz không có nhà nên người đó đã đưa tấm danh thiếp cho Ike rồi "

" Ike có đưa lại cho Liz không? "

" không, tôi đang giữ đây "

Nói đoạn, Mysta rút từ túi ra một tấm danh thiếp tông màu xanh lá rất mát mắt. Nhưng tấm danh thiếp do không được giữ kĩ mà những đường gãy hằn lên khắp nơi, vài chỗ còn bị lộ ra phần giấy trắng xoá sau lớp giấy màu bên trên.

" ông có thật sự giữ gìn nó không thế? "

Cả Luca và Vox không còn gì để nói, may là còn cái tên của người cần biết, không thôi chắc tức chết mất.

" lo cái gì, tôi có thông tin của cả lò nhà ẻm rồi! "

Mysta lại lôi từ đâu ra tập giấy dày cộp, bên trong chứa đầy đủ thông tin cả nhà ngoại của Liz đập xuống cái đùng làm hai anh bạn trố mắt giật mình.

" POG! để tôi đưa cho đàn em "

Luca vui vẻ đứng bật dậy, cầm trên tay cái điện thoại đã bấm sẵn số của đàn em.

" làm gì cha nội? "

" đến nhà hỏi xem bọn họ có ý đồ gì "

" từ từ đi cha, làm như họ nợ ông vậy "

" ừ đúng rồi, nhà này thiếu tiền nhà tôi thật mà, sắp đến hạn trả tiền rồi đấy "

Trước dáng vẻ hăng hái của Luca, chàng thám tử Mysta và quý ngày Vox nhìn nhau cười trừ. Đúng là chẳng có gì là không thể.

bất ổn [ Luxiem ]  [ Vtuber ]Where stories live. Discover now