Chương 7

257 32 3
                                    

Murad không thích tỏ ra khách sáo, liền kéo tay Tulen xuống lầu, sợ anh không ăn. Mấy pháp sư hay ở trong nhà như anh thường bỏ bữa, để lâu sẽ không tốt. Nhìn cách anh ngủ qua bữa trưa một ngày trước thì biết. Nhưng hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, lại thêm anh không có bất cứ liên hệ nào với cậu thì cậu có lo lắng cũng khó mà làm gì được.

Đúng như dự đoán, tay vừa kéo chẳng được bao lâu thì đã bị hất ra, kèm theo câu nói "Tôi tự đi được" nhàn nhạt, ngữ điệu lạnh lùng.

Nếu vẫn cứ như thế thì có lẽ hai người sẽ từ biệt nhau vào một ngày không xa. Sâu trong Murad có chút nuối tiếc, cậu thấy anh thú vị hơn cậu tưởng rất nhiều. Cả đời cậu chưa từng tưởng tượng một người cũng có thể tồn tại nét đẹp phóng khoáng nam tính và tinh khiết mỹ lệ.

So ra, chỉ khi nào Tulen rơi vào tình huống đặc biệt, nếu không bình thường khuôn mặt chỉ có một biểu cảm, khiến cậu càng tò mò hơn về những khuôn mặt khác của anh, cả những khuyết điểm nữa.

Hôm qua đáng lẽ cậu sẽ hóa giải hiểu nhầm trên mái nhà với Tulen, rồi dựa vào đó đi theo anh chơi một chút, nhưng mà mọi thứ trượt khỏi kịch bản ngay khi một người giây trước còn tỉnh táo lại bất tỉnh nhân sự trước đôi mắt ngỡ ngàng của một nhân chứng.

Cậu không nghĩ bỏ đi sẽ là lựa chọn chính xác, vì trông anh không giống một người thích bị quán bar ném ra ngoài đường nằm ngủ như thằng bợm rượu, nên cậu đã cõng anh đi lòng vòng khá lâu, dù gì cũng chưa có gì nghiêm trọng hơn nên nếu giải thích cặn kẽ thì vẫn vãn hồi được.

Murad cậu chỉ đơn giản muốn tìm hiểu một người cũng khó thế sao?!

Bữa sáng trôi qua nhẹ nhàng với bánh mì lúa mạch và thịt hun khói. Valhein từ khi hơn hai mươi liền trở thành một chủ nhà tiêu chuẩn, nên dù có quen thân cách mấy vào nhà anh rồi thì đừng mơ chạm vào việc nhà khi làm khách. Dưới ánh mắt gườm gườm của anh, Murad đành phải nhượng bộ đem bát đĩa bỏ lại bồn. Hình như cậu vừa thấy sát khí trong đáy mắt của Valhein? Haha, chắc là nhầm thôi, nhầm thôi.

Sau bữa sáng, hai người không còn việc gì ở nhà Valhein nên khi anh ta xong việc vặt đã cảm ơn và tạm biệt. Anh cũng không phật lòng, mấy nhóc này đang tuổi nổi loạn, mấy chuyện như này chẳng có gì khó hiểu.

Dám chừng tối qua chúng nó đã quậy tan nát căn phòng kia của anh cũng nên. Tên nhóc Murad này tính cũng lạ ghê, thích gì không thích lại thích.... còn nhân lúc người say xỉn mà động tay động chân. Nhưng vậy cũng tốt, cái cô nàng kia mà đi bar với trai lạ lại mắc công anh ghen phát điên mất, thế này tạm coi như giảm đi một đối thủ cạnh tranh. Hơi thương cảm cho nhóc đi cùng nó, trông xinh đẹp vậy đừng nói là nằm dưới nha?

Valhein đi tiễn hai vị khách bất đắc dĩ ra cửa, vừa đi vừa phát ra tiếng "Tch" kì lạ. Hai người còn chưa hiểu mô tê ra sao thì nghe tiếng anh đằng sau: "Lần sau có làm mấy chuyện ban đêm thì né nhà anh ra nghe chưa, cách đây 500m có mấy cái nhà nghỉ cỡ nhỏ, vào đấy mà quậy. Đừng có làm phiền cuộc sống của cẩu độc thân vui vẻ." Rồi thản nhiên đóng cửa, để mặc Tulen mặt đen kịt như đít nồi cùng với cậu bạn Murad cực kì lúng túng bên ngoài.

Mấy chuyện ban đêm?

"Chuyện ban đêm? Đêm qua cậu đã làm gì?" Nói mà không rõ tôi sẽ giết cậu.

Tulen sẽ nhân nhượng với một vài ngoại lệ, nhưng bản thân anh vốn là một vị thần dễ bùng nổ.

Murad có thể thấy được hàm ý của câu nói kia khi nhìn trực diện Tulen, và cậu biết câu chuyện sẽ đi về đâu nếu cậu còn tiếp tục không nói gì.

Đàn anh Valhein bình thường trông đáng tin như thế sao bỗng dưng lại ụp nguyên cái nồi size XXL lên đầu cậu chứ, hôm qua rõ ràng rất yên ả mà, có cái gì đâu. Chẳng lẽ hai thằng con trai xin ngủ nhờ nhà là kì lắm sao? Ờm, hơi kì thật.

Nhưng đứng giải thích trước cửa nhà người ra thì không tiện cho lắm, vẫn đến chỗ nào đó vắng hơn đi. Nếu có đánh nhau ít ra cũng vớt vát được ít mặt mũi.

"Anh theo tôi, tôi sẽ giải thích sau khi đến đó."
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Vẫn luật cũ, mỗi chap mà có ít nhất 10 comment từ ít nhất 5 người khác nhau thì tui sẽ đăng thêm một chương không thuộc giờ đăng bình thường.

Thời gian đăng: 1 tuần 1 chương
Moa iu mọi người(〠꒳〠)

[Tulen x Murad] Tôi thấy cậu rồiМесто, где живут истории. Откройте их для себя