sau khi chữa trị cho phobio xong
rimuru: ngươi không cần phải trốn nữa đâu carrion
milim: ể đáng lẽ em là người phải nói câu đấy mà
rimuru: anh thích nói đấy
carrion: chà chà ngươi cũng nhận ra ta ở đây nhỉ
phobio: carrion-sama
carrion: chắc ngươi là rimuru nhỉ
rimuru: uk thế vậy anh đến đây làm gì
carrion: ta đến đây để xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu
rimuru: à tôi không để bụng đâu
carrion: vậy thì ta cảm ơn vì đã tha cho thuộc hạ của ta
và giống trên anime thui sau đó carrion đi về
rimuru:'mình phải chuồn lẹ thôi'
rimuru: giờ thì chúng ta đi ăn tiệc thôi
thuộc hạ: dạ vâng
rimuru: nào nào nhanh lên ta đói rồi(nói xạo để chuồn đi)
milim: khoan đã rimuru
rimuru: hả sao vậy*lạnh sống lưng*
milim: à em đột nhiên nhớ đến cái gì đó mà bây giờ lại quên rồi nhỉ
rimuru: à vậy à thôi đi ăn tiệc đi chắc cái đó không quan trọng đâu
milim: vậy à thôi ta đi tiệc vậy
rimuru:'phew may quá cổ không nhớ lời hứa'
milim: hừm à ra là vậy nhớ rồi hehehehehe*nói nhỏ*
rimuru:'sao lạnh sống lưng vậy trời'
đến lúc ăn tiệc
milim: nè rimuru
rimuru: hửm sao vậy
milim: đột nhiên em cảm thấy nhớ đến cái gì đó
rimuru: hửm cái gì'chết moẹ sao éo thấy ổn thế này'
milim: à em nhớ ra rồi*quay sang ri*
milim: ủa rimuru anh ở đâu rồi anh tính chạy à
rimuru: phù may quá dịch chuyển về nhà rồi thôi tìm chỗ núp thôi
rồi bỗng nhiên rimuru cảm thấy có thứ gì đó đang đến đây
rimuru: hửm sao cảm giác éo thấy lành thế này
milim: chào rimuru anh định thoát khỏi tay em à*xuất hiện*
rimuru: hả cái gì sao em đến được đây
milim: thông qua hành lang linh hồn đó
rimuru: hả vô lí anh với em làm gì có liên kết hành lang linh hồn đâu
rimuru:[nè đại hiền nhân ta có liên kết hàn lang linh hồn với milim không]
đại hiền nhân:[dạ do lúc ngài và milim đang làm chuyện đó thì lúc đó cũng chính là lúc hành lang linh hồn của hai người đã được kết nối với nhau ạ]
rimuru:[vậy sao không nói]
đại hiền nhân:[dạ tôi đã thông báo rồi nhưng ngài không để ý đến]
BẠN ĐANG ĐỌC
{tensura}khởi động 1 dòng thời gian mới
Adventuređây sẽ là 1 quyển tui sẽ dốc hết sức làm mong mn ủng hộ tui nhé