Chương 202: Đời này tôi cũng không muốn gặp lại bà ta!

37.3K 542 15
                                    

Lưu ý: Không copy, ăn cắp bằng mọi hình thức.

________________________________

Convert+ Editor: Mã Mã

Hai người ngồi vào xe của Tư Đồ Dật, chăm chú đuổi theo xe taxi phía trước, ánh mắt Nhược Nhiên vẫn lạnh lùng, nắm chặt chiếc túi trong tay.

Thỉnh thoảng Tư Đồ Dật quay đầu nhìn Nhược Nhiên, có khẩn trương, có căm hận, còn có chút rét lạnh.

Tư Đồ Dật tò mò, rốt cuộc người phụ nữ trung niên kia là ai, sao lại khiến Nhược Nhiên biểu lộ như vậy.

"Người ngồi chiếc xe taxi phía trước là ai vậy?" Tư Đồ Dật nhẹ nhàng mở miệng, quan sát sắc mặt Nhược Nhiên.

Ánh mắt Nhược Nhiên lạnh băng, quay đầu, nhìn lướt qua Tư Đồ Dật, trầm giọng nói: "Đời này tôi cũng không muốn gặp lại bà ta!"

Thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô, lòng Tư Đồ Dật chợt hiện lên một tia đau lòng, bởi vì hắn thấy đáy mắt Nhược Nhiên giá lạnh lại hiện lên một tia thống khổ.

Hai người không nói gì thêm nữa, vẫn đi theo chiếc xe taxi phía trước.

Cuối cùng, xe taxi kia dừng lại trước cửa một tòa cao ốc, người phụ nữ trung niên mở cửa xe đi ra, đứng trước cửa, sửa sang lại quần áo của mình một chút, mới đi vào tòa cao ốc.

Tư Đồ Dật dừng xe cách đó không xa, thấy người phụ nữ này vào cao ốc, sửng sờ một chút, quay đầu nhìn về phía Nhược Nhiên.

Thấy trong lúc người phụ nữ trung niên đi vào tòa cao ốc, ánh mắt Nhược Nhiên khẽ nheo lại, mang theo rét lạnh, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.

Nhìn tòa cao ốc mang tên: Tập đoàn Tư Đồ!

"Bà ấy vào công ty của anh cả, chúng ta có theo vào không?" Tư Đồ Dật nhẹ nhàng mở miệng, thấp giọng hỏi ý kiến.

Nhược Nhiên nắm chặt túi xách trong tay, trầm giọng nói: "Không, chúng ta chờ ở đây."

Sau đó, ánh mắt Nhược Nhiên chăm chú nhìn tòa cao ốc của tập đoàn Tư Đồ, có chút lo lắng.

Tư Đồ Dật không nói gì thêm nữa, dựa vào ghế, ánh mắt bình tĩnh lướt qua Nhược Nhiên.

Thật lâu sau, người phụ nữ trung niên kia mới đi ra từ tòa cao ốc của tập đoàn Tư Đồ, nắm túi xách trong tay, vẻ mặt nụ cười thỏa mãn.

Nhìn người phụ nữ trung niên kia vui vẻ đi ra, Nhược Nhiên khẽ cắn môi, lạnh lẽo lạnh nhanh chóng bao quanh đôi mắt cô.

Người phụ nữ trung niên kia mang theo nụ cười trên mặt, sau đó ôm chặt chiếc túi của mình, vẫy một chiếc xe taxi, nghênh ngang rời đi.

"Bà ta đi rồi, chúng ta có đi theo không?"

Bảo bối, anh xin lỗi - Vợ à, đừng ly hôn_Hoa Sáng RựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ