Buổi Hẹn Hò Xem Phim Ma

2.4K 73 4
                                    

Thời điểm hai người hợp tác quay chương trình ĐXCTB, trên thực tế đã có kịch bản nhưng là không có cùng nhau tập dợt trước mà chủ yếu vào phản ứng của hai người khi xử lý tình huống phát sinh. Tất nhiên ý nghĩa những việc My và Khánh cùng  làm trong chương trình khác hẳn với ngày thường bởi nó mang ý nghĩa là hai người đang hẹn hò, có một chút bỡ ngỡ, một chút ngượng ngùng, một chút rung động.

Mọi việc vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của hai người cho đến khi bắt đầu cùng nhau xem phim ma. Ngày thường Khánh và My nếu đi xem thì có má Năm đi cùng, và rạp chiếu phim khi ấy cũng có rất nhiều khán giả, dù muốn dù không khó có thể bộc phát được hết cảm xúc dành cho bộ phim, duy chỉ lần này là hai người họ đến quán cafe có rạp chiếu phim mà chỉ có hai người họ - về tâm trạng ban đầu ? " ừ thì rạp vắng vẻ như vậy thoải mái tăng âm lượng khi thấy ma bị giật mình mà không cần quá để ý xung quanh như mọi lần " cá thể riêng từng người nghĩ " ừ thì đi xem thể loại phim mà hai đứa cùng sợ chắc là đối phương phản ứng chắc quắn quéo vui lắm đây ".

Bản thân cá nhân mỗi người đi gặp phải bất kỳ tác nhân khiến họ bị giật mình thì theo phản ứng của cơ thể hoặc là lấy tay ốp vào tim mình hoặc là tìm kiếm một cái gì đó để bám víu, giải thích cho hành động này như là sự định thần cho tâm tính đang bị dao động không được bình tĩnh. Khánh của chúng ta cũng là người như vậy, trong lúc xem phim đến những đoạn cao trào lúc ấy rất nhiều lần Khánh bấu vào tay My – dựa vào vai My, Khánh sợ ma và Khánh biết My cũng sợ ma ( nhưng vì muốn trêu Khánh nên My bất chấp hết ) nên cũng muốn cho My sự trấn tĩnh, trong nội tâm Khánh đôi lúc muốn nắm cả bàn tay nhỏ bé của My vào bàn tay của mình luôn để My hết sợ, nếu có ai để ý tai của Khánh  lúc đó đỏ ửng.

Bước ra khỏi quán café, máy quay cũng vừa đóng máy

Khánh nhăn mặt : My nha, mai mốt không đòi xem phim ma nữa, tim Khánh bây giờ còn đập mạnh nè.

My lè lưỡi trêu : ai biểu nhát quá làm chi, tui cũng sợ mà tim có đập nhanh như bạn đâu.

Khánh giận – mặt nghiêm lại : Biết người ta sợ ma nhưng vì chiều theo ý My nên mới đi coi mà còn nói vậy nữa. Tui giận nha

My làm mặt nũng nịu dễ thương, níu tay Khánh : Thôi, đừng giận nha, nha nha. Mốt không nói vậy nữa.

My níu tay đùa giỡn như thế này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này tự nhiên nhìn cái miệng móm móm của My tim Khánh còn đập nhanh hơn lúc coi phim ma nữa : Quậy cho đã rồi làm cute với tui hả ?

My dỗi : Có ai cute mà móm như My không chớ ?

Khánh nhìn sâu vào mắt My – ý cười hiện rõ trong mắt : Móm có nét duyên của móm, ai chê chứ tui đâu có chê tiếng nào đâu ?

My : trời đất ơi, nói ngon ngọt quá nha, nịnh hả, muốn gì đây ?

Khánh như bị xịt keo : Muốn đi về á, xem phim ma la um xùm mệt quá , muốn đi về nhà ngủ.

My : Ừ đi về nghỉ ngơi đi em bé nhát gan. Mai quay tiếp đó.

Khánh : Nói ai em bé ?

My chỉ vào My rồi chỉ vào Khánh: Khánh chứ ai. Tui là ngọai, Khánh là bé.

Khánh : Cắn ngón tay bây giờ, đã nói là không thích trêu vậy mà.

My : My không có trêu Khánh mà, đây là tên riêng thân mật mà My gọi Khánh.

Khánh : tên riêng ? như mật danh hả ?

My vỗ đùi : đúng luôn, ngoài danh xưng bằng tên, My gọi Khánh như vậy nữa nha.

Khánh : ừa, nghe cũng hay nhưng không được gọi trước đám đông nhiều quá nha, người ta sẽ nghĩ tui nhỏ dữ lắm.

My nói nhỏ : Thì nhỏ hơn tui thiệt mà.

Khánh : tại tui không may nên sinh sau mấy người thôi. Chớ nhìn nét mặt tui lớn hơn My mà.

My : ờ, không may tới những năm năm. Mà nè, hồi nãy bấu tay tui chặt quá đỏ hết rồi nè.

Khánh xuống giọng : xin lỗi, đưa tay cho xem xíu đi.

My đưa cánh tay ra : nè, tay My xương không mà Khánh dung sức mạnh quá trời.

Khánh nhìn những vết đỏ trên tay My vuốt vuốt : Mai mốt không như vậy nữa, không dùng sức nữa.

My : ai bết được chứ ? hứa bằng lời dễ lắm. Tính lợi dụng tui mà.

Khánh : Haiz, không có lợi dụng My, Khánh khi đó, chỉ là...Khánh....Khánh ?

My : sao ấp a ấp úng rồi ?

Khánh : mai mốt rồi biết, tui nói là tui làm được, đợi đi sẽ thấy. Nếu làm sai cho My muốn làm gì Khánh cũng được.

My : bé nhớ nha.

Khánh nắm cổ tay My : Nhớ, bây giờ ngoại đi theo tui.

My : dẫn ngoại đi đâu vậy ?

Khánh : đi xoa dầu chứ đi đâu. Để mai bị bầm làm sao ?

My : Nhưng sao lại đi vào bãi giữ xe, nhà thuốc bên kia đường kìa.

Khánh : Mẹ Khánh có đem theo một số dụng cụ y tế, xin mẹ là có ngay thôi mua làm gì ?

My : Hả ? Thôi thôi, My không đi đâu, ngại lắm.

Khánh vỗ đầu My : ngoại gì vừa quậy vừa không nghe lời, bé không thương nha.

My bĩu môi : làm như Khánh không quậy chắc.

Khánh : tui là con trai mà, nhưng tui bướng rồi thôi chớ đâu có kéo dài nhiều tập như bạn.

Mẹ Khánh : việc gì mà lôi kéo rồi to tiếng thế hai đứa ?

My : dạ không có gì đâu cô.

Khánh : Mẹ cho con mượn chai dầu đi.

Mẹ Khánh : con té hả ?

Khánh : dạ không, con xoa dầu cho My, tay My bị con làm sưng.

Mẹ Khánh đưa chai dầu cho Khánh : người con bé vốn mỏng manh, con giỡn hết sức con ai mà chịu cho nổi.

Khánh : dạ con biết rồi, mai mốt con không vậy nữa.

Mẹ Khánh : My My không sao chứ con.

My ngại ngùng : dạ con không sao, bị đỏ có tý xíu thôi.

Khánh từ nãy giờ vẫn chưa buông tay My ra : ngồi xuống đây đi ngoại, tui chăm sóc cho. My im lặng ngồi xuống cho Khánh thoa dầu vào cánh tay

Mẹ Khánh nhìn hai người ngồi chăm sóc nhau với sự hài lòng vui vẻ, con trai mình đã lớn rồi, biết để ý xung quanh bớt vô tâm hơn ngày xưa, đúng là sự thay đổi tích cực.

{ Longfic} Couple VinZoiWhere stories live. Discover now