PN 1.2: Say rượu

1.3K 114 1
                                    

- Xin lỗi vì anh đã đến muộn làm bạn nhỏ Vương Nhất Bác chờ lâu rồi! Vương Nhất Bác 24 tuổi sinh nhật vui vẻ! Vương Nhất Bác 25 tuổi sinh nhật vui vẻ! Vương Nhất Bác 26 tuổi sinh nhật vui vẻ!

Tiêu Chiến ôn nhu nói.

- Sinh nhật không có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ không vui vẻ,

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, khóe mắt cậu đỏ hoe, đáng thương nói.

Trong lòng Tiêu Chiến chua xót, nhưng anh không đáp lại Vương Nhất Bác. Thật ra cậu không biết được rằng, Tiêu Chiến không có Vương Nhất Bác cũng không hề vui vẻ.

Hai người yên lặng ôm nhau thật lâu, thẳng đến có người ho khan một tiếng, lúc này Tiêu Chiến mới chú ý xung quanh còn có một đám người đang nhìn. Anh không thể không kéo Vương Nhất Bác đang ôm chặt lấy mình ra, nhỏ giọng nói:

- Nhất Bác đi thôi ~, muộn rồi đó mình về nghỉ đi!

Sau đó anh liền trực tiếp kéo Vương Nhất Bác ra ngoài. Toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác không hề phản kháng, ngoan ngoãn đi theo Tiêu Chiến, tay cậu yên lặng nắm chặt lấy tay anh.

Trợ lý của Vương Nhất Bác đi phía trước dẫn đường, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác chậm rãi đi theo sau. Trên đường Tiêu Chiến rất trầm lặng, Vương Nhất Bác cũng không nói cậu nào, nhưng trong lòng, trong mắt cậu chỉ có hình bóng của Tiêu Chiến.

Tìm được xe bảo mẫu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa mở cửa cậu liền tự động ngồi dịch vào trong nhường chỗ cho anh. Nhưng Tiêu Chiến lại không lên xe cùng cậu mà gật đầu chào hỏi với tài xế, cuối cùng anh ngắm thật kỹ Nhất Bác của mình rồi nhẹ nhàng đóng cửa xe lại.

Thấy Tiêu Chiến đóng cửa quay người rời đi Vương Nhất Bác lập tức nóng nảy, cậu bối rối mở cửa xe, mở mấy lần vẫn không mở được. Mắt thấy Tiêu Chiến cách mình càng ngày càng xa, Vương Nhất Bác gấp đến độ nước mắt chảy dài trên má, cậu vừa khóc vừa gọi với theo:

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh lại không cần em nữa sao ?

Nghe tiếng khóc của cậu Tiêu Chiến thoáng ngừng lại, nhưng rồi anh lại chỉ nhắm mắt tiếp tục đi.

Kết quả vừa đi được mấy bước anh liền nghe thấy thanh âm vật nặng rơi xuống đất. Tiêu Chiến hoảng sợ vội vàng quay đầu lại.

Là Vương Nhất Bác, cậu mở mãi mới được cửa xe, kết quả vì vội vã đuổi theo anh mà người lại dính hơi rượu, vậy là vấp hụt một cái ngã nhào xuống đất.

Tim Tiêu Chiến đập hẫng một nhịp, anh vội vàng vọt tới, đau lòng nâng Vương Nhất Bác dậy lo lắng hỏi thăm:

- Nhất Bác em đập vào đâu rồi?

Vương Nhất Bác không nói lời nào, cậu chỉ đứng đó nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến, cầm lấy tay anh không buông.

Tiêu Chiến đành phải kéo tay cậu kiểm tra hết một lượt, thấy bàn tay Vương Nhất Bác có vết xước bị rách da chảy cả máu, anh lại ngồi xuống kéo quần Vương Nhất Bác lên, đầu gối đã sưng đỏ cũng rớm máu rồi, không biết còn chỗ nào bị thương nữa không.

【BJYX 】Nếu Tiêu Chiến xuyên không đến 5 năm sauWhere stories live. Discover now