phần 26

247 22 9
                                    

Tháng thứ 9 của thai kỳ

Anh đưa cậu đi siu âm

- à người nhà nên chuẩn bị trước vì có thể sinh em bé bất cứ lúc nào nha

- dạ

Anh đưa cậu về vui vẻ múa hát các kiểu

.

- cháu của bà sắp chào đời rồi, yêu thế ko biết

- hì hì

Anh thì vui vẻ cười miết y chang bị khìn vậy á , anh vui vẻ vì mình sắp lên chức bố rồi

(mà mình góp ý tí nha, mình nghe mẹ nói là khi mang thai mà mình ko thích ai trong gia đình dòng họ thì sinh con ra sẽ giống người đó mà cái này nói vui thôi)

Anh nghe nói có thể sinh bất cứ lúc nào nên đã lên trên phòng chuẩn bị sẵn, tất cả mọi thứ cần thiết đã chuẩn bị rồi chỉ cần sinh là xách đi

- anh bị khùng hả sao cười hoài vậy

- anh vui thôi

- em rất ghét anh nên đẻ ra chắc con giống anh lắm

- ơ kìa..con anh thì giống anh, sao em lại ghét anh

- em thích thì em ghét ý kiến gì

- ko có gì

.
Tối anh và cậu đang ngủ lúc này là khoảng 2..3 giờ sáng, tự nhiên cậu đau bụng, cậu ngồi dậy mặt nhăn nhó gọi anh

- anh dậy em đau, Bùi Hoàng Việt Anh

- em.. sao đây đi đi bệnh viện liền

Anh vội vã chạy xuống nhà kêu ba mẹ, cả gia đình đưa cậu đi bệnh viện

.

- người nhà ở ngoài ạ

Cô y tá ngăn anh lại, anh ngồi lo lắng, anh khóc muốn trôi cái bệnh viện, ba mẹ của anh cũng ko kém gì, ko biết cậu có sao ko,lúc này cậu vẫn chưa sinh đang chờ bác sĩ vào, anh thấy cậu đau như vậy chạy đến giường bệnh cậu đang nằm nắm tay cậu và nói

- đau..hic.. Đừng..hic..sinh nữa..mình...hic.. Về

Cả phòng bệnh cười ồ lên, rồi có người đưa vợ đi sinh kêu anh đi ra

- chú đưa vợ đi sinh mà khóc nhiều còn hơn vợ nữa..hahahah

Anh ra ngoài ngồi khóc, ba mẹ thì đi qua đi lại

.

38 phút sau, tiếng khóc em bé vang lên, anh đứng bật dậy, ba mẹ cũng lại gần phòng sinh

Chuyển cảnh ở phòng bệnh,ý tá đưa đứa con cho cậu, khi thấy đứa bé mọi đau đớn khi sinh đều tan biến, cậu cười nhìn đứa bé đáng yêu mà mình sinh ra nó đáng yêu quá trời, mà sao nó ko giống mình mà giống Việt Anh kệ con ổng mà, nhìn đứa trẻ một hồi thì y tá bế đứa bé ra cho cậu nghĩ ngơi
.

Ý tá bế đứa bé ra cho anh, anh nhìn con, con bé cũng nhìn anh, nó đáng yêu thật, cả gia đình nhìn đứa bé, ai cũng vui mừng

- cháu của bà đáng yêu quá

Bà nhìn đứa cháu của mình

- nhí nó giống bố nó thật!

Bố cũng cảm thán vì nhí giống Việt Anh như một khuông đúc ra , anh nhìn đứa bé chỉ mỉm cười ko nói gì hết, anh quay sang hỏi y tá

- em vào Thăm vợ được chưa

- cậu ấy được qua phòng hối sức rồi, 3....4 tiếng nữa hãy vào thăm,nhớ đừng nói chuyện lớn tiếng cho thai phụ và các thai phụ khác nghỉ ngơi

- à dạ

Nói xong cô y tá bế đứa bé đi tắm

.

Anh ngồi trong bệnh viện từ 3 giờ sáng đến 7 giờ sáng, anh đi vào thăm cậu thấy cậu đang nằm trên giường, anh chạy đến

- em...có..hic..đau..ko

- em ko sao...con đâu rồi anh

Cậu nói nhỏ nhỏ ,nhưng anh vẫn nghe được

- à y tá bế con đi tắm rồi

- ừ

Cậu mệt nên đã ngủ rồi,anh thì vì thức nên cũng nằm giường bên cạnh ngủ, còn ba mẹ thì vào đây coi cháu và xem bình cần gì thì làm cho anh ngủ

Bye

em nuôi đáng ghét Where stories live. Discover now