Tay Lương Đống quả thật siết thành nắm đấm. Gã kề sát vào Thẩm Nhi An, thấp giọng nói đầy trượng nghĩa: "Anh An, cậu yên tâm. Lát nữa tan học tớ sẽ nhắc nhở thằng nhãi này. Nếu nó dám nói lung tung trong trường, tớ sẽ khiến nó hối hận vì đã vào Trung học Số 3."

Thẩm Nhi An không trả lời Lương Đống. Y chuyên chú gấp chuồn chuồn, nét mặt bình tĩnh.

Trái tim Lương Đống tan vỡ, anh An tốt nhường nào, tại sao lại cứ gặp phải nhiều việc buồn nôn như vậy chứ.

May mắn là anh An ít tham gia các hoạt động của gia tộc, truyền thông cũng không dám chụp lén y, đắc tội nhà họ Thẩm. Hầu hết người trong trường học không biết thân phận và gia thế của y, càng không biết người ngồi bàn trước mới chuyển đi không lâu là mẹ nhỏ của y.

Mà bạn học mới lần này, hơn một tháng trước là một trong những ứng cử viên chức mẹ nhỏ của y.

Đi một người lại tới một người.

Lương Đống không dám mắng vị đại nhân vật của nhà họ Thẩm, gã chỉ bắt nạt loại đồ chơi thấp hèn bán thân làm chó thôi.

Ghế của Giao Bạch lại bị đạp. Cậu bình tĩnh sờ lên quyển sách, năm sau là kỳ thi tuyển sinh đại học, hy vọng có thể thực hiện được ước mơ đại học của mình.

.

Hết giờ học, Giao Bạch bị Lương Đống chặn trong nhà vệ sinh.

Lương Đống cho hai tên đàn em đứng ngoài trông coi. Gã dùng chân đá cửa đóng lại, xoa xoa cái đầu cạo cao hai bên, tai vểnh vểnh rất phếch lối vô lại.

"Tại sao lại đổi tên rồi?" Giọng điệu như bạn cũ ôn chuyện.

"Tôi đi tiểu đã, lát nữa nói tiếp." Giao Bạch đi tới bồn cầu.

Lương Đống trợn tròn mắt.

Giao Bạch nói đi tiểu chính là thật sự đi tiểu. Cậu chẳng hề hoảng loạn chút nào. Ở thế giới của Giao Bạch, tướng mạo của nguyên thân là tiêu chuẩn không thiếu người theo đuổi, nhưng trong bộ truyện tranh có thể xưng là bữa thịnh yến nhan sắc này thì không đáng chú ý. Do đó, dẫu đã mất cái chuồng nhà họ Thẩm, nhưng sẽ chẳng hề xuất hiện một đống người đòi cầm tù chà đạp cậu hay cưỡng chế yêu các kiểu. Không có, thật sự không có.

Nếu nói về kết thù, ngoại trừ một Tề Sương miễn cưỡng có thể khống chế, thì là vị đứng cạnh nhìn cậu chằm chằm này.

Hết rồi, chẳng còn ai.

Giao Bạch đến Trung học Số 3 là nhằm vào Thẩm Nhi An. Cậu đã ôn luyện đầy đủ, chuẩn bị đánh trống tăng cao sức mạnh, một phát đưa Thẩm Nhi An vào một trong các nhóm.

Có nghĩa là, độ sinh động của cậu và Thẩm Nhi An phải đạt yêu cầu, bọn họ cần tiếp xúc nhiều.

Mà Lương Đống là bạn của Thẩm Nhi An, vì muốn về sau chung sống hòa bình, Giao Bạch nhất định phải san bằng mối thù này.

"Đổi tên là để tạm biệt quá khứ." Giao Bạch sửa sang quần áo, "Còn nguyên nhân tại sao là Giao Bạch..."

Nhịp tim Lương Đống bất giác tăng nhanh khi cậu ngừng lại.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now