Từ lúc cậu phát sốt té xỉu đến bây giờ đã là mấy tiếng trôi qua, Thích Dĩ Lạo dựa vào đâu mà phát hiện điểm dị thường ở cậu?

Lưng Giao Bạch chợt rời khỏi ghế da, là camera giám sát!

Phòng của Thích Dĩ Lạo có camera, hẳn là đặt ở mọi góc độ. Hắn nảy sinh nghi ngờ bèn lấy camera ra xem, tìm thấy thêm nhiều điểm đáng ngờ.

Chỉ có khả năng này.

Giao Bạch dựa lại ghế, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Cậu hạ cửa sổ xe xuống, gió đêm điên cuồng tràn vào, thổi loạn tóc mái của cậu, vết thương đau ê ẩm.

Thôi được rồi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Dù sao cũng không có hệ thống giám sát quy tắc, không cần đóng vai nhân vật, cứ dứt khoát nói trước kia là giả vờ đi.

Người sống trên đời, ai mà không có mấy tấm mặt nạ chứ, chúng ta là người trưởng thành, đều hiểu cả.

Giao Bạch nghĩ thầm, chỉ cần cậu không chính miệng nói mình xuyên vào thì sẽ không ai nghĩ đến mặt này.

Huống hồ, dù cậu cố ý hoặc vô tình nói ra, cũng sẽ không có ai tin.

Nếu để đám thiên chi kiêu tử biết mình chỉ là nhân vật truyện tranh do tác giả vẽ ra, bọn họ sẽ đưa Giao Bạch vào bệnh viện tâm thần, để cậu chết trong đó.

Có đôi khi phải chôn vùi chân tướng.

Nhịp tim muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng dần dà giảm xuống, về bình thường. Cậu nhân thời gian trên đường để nghỉ ngơi dưỡng sức, trận chiến này không biết phải đánh bao lâu đây.

.

Đế Dạ

Trước máy vi tính, bàn tay kẹp thuốc lá của Thích Dĩ Lạo với vào cái gạt tàn, một đoạn tro tàn dài bị hắn khẽ rung xuống. Ánh mắt hắn luôn dừng tại video theo dõi đa góc độ.

Một trong những hứng thú của Thích Dĩ Lạo là xem xét camera trong phòng mình, nhìn bản thân trong màn hình. Thức dậy, đọc sách, làm việc, hoặc ngủ. Tư thái xa lạ như người ngoài cuộc.

Hắn theo dõi chính hắn.

Cho nên mới có tình cảnh hiện tại.

Đêm nay Thích Dĩ Lạo không tìm được cái gì có thể giết thời gian. Sau khi phát hiện hắn chỉ mới tắm rửa ra, người trẻ tuổi kia đối mặt hắn đã dám nói chuyện, còn nói không ít, hắn bèn xem camera giám sát. Thật sự khiến hắn nhìn ra manh mối.

Chương Chẩm nghĩ mãi không ra: "Là nguyên nhân gì có thể làm một cái xác rỗng nháy mắt có thêm linh hồn?"

Thích Dĩ Lạo click chuột, hình ảnh phát lại từ đầu.

Trong ống kính, thanh niên vốn đang trần truồng nằm trên giường, nhắm hai mắt, tay chân gầy trơ xương bị bao phủ bởi bầu không khí thối nát xám xịt. Chốc lát sau, cậu đột nhiên mở to mắt, đầu tiên là sửng sốt nhìn đông nhìn tây, tiếp đó là hít thở dồn dập, nắm chặt ga giường dưới thân như rất khó thở, đồng tử co nhỏ.

Hành động kế tiếp của thanh niên thì càng khó bề tưởng tượng. Cậu run tay mặc quần áo tử tế, dùng cả tay chân ngã bò xuống giường, trốn xuống gầm bàn...

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now