Chương 7: Giải đề con mẹ nó, cậu không biết!

20 1 0
                                    

Trong phòng của Hứa Thịnh chẳng có mấy đồ đạc, thế nhưng giấy A4 lại có một xấp lớn, tất cả đều dùng để viết bản kiểm điểm. Cố Diêm Vương không chỉ một lần từng xúc động nói nếu cậu có thể dùng cảm xúc mãnh liệt lúc viết kiểm điểm chuyển sang học tập, thành tích trung bình kiểu gì cũng có thể hơn 40 điểm.

Thiệu Trạm bị chồng giấy A4 dày khoảng 5cm đập thẳng lên mặt bàn làm cho chấn động, trong phút chốc quên mất tình huống kỳ lạ lúc này: "Cậu định ra sách hả?"

Hứa Thịnh đặt giấy bút trong tay lên bàn: "Cậu viết trước, có gì nói sau đi."

Thiệu Trạm tỉnh táo lại, nhắc nhở cậu: "Nét chữ của tôi và cậu không giống nhau."

Hứa Thịnh tự biết được chữ mình lộn xộn xấu như chó: "Nét chữ của tôi đơn giản lắm, cậu dùng tay trái viết là được, kiểu gì cũng phóng khoáng y chang chữ tôi."

Ra ngoài lăn lộn kiểu gì cũng phải trả giá.

Mới sáng nay Thiệu Trạm còn dựa vào bản kiểm điểm quản cậu ta, chưa từng nghĩ bây giờ chuyện viết bản kiểm điểm lại rơi xuống đầu mình.

Thiệu Trạm cầm bút, dùng tay trái viết ra ba chữ "Bản kiểm điểm" xiên xẹo, trong tay có sẵn bản kiểm điểm nháp mà Hứa Thịnh viết lần trước bỏ đi, chợt nhìn sang so sánh chữ viết, thật sự đúng là không có gì khác biệt: "..."

Nét chữ của Hứa Thịnh đúng là khiến người ta phải đầu hàng.

Lớp 11 nội trú không có nhiều người, trừ những phòng có hai người ra, các phòng kí túc cơ bản đều dành cho một người. Lục Trung Lâm Giang không hề cưỡng chế việc nội trú, đối với những trường hợp muốn ở lại đều cố gắng hết sức thỏa mãn yêu cầu.

Thiệu Trạm xin được ở một mình một phòng, Hứa Thịnh thì khác, cậu không hề bài xích bạn cùng phòng. Trên thực tế cậu không phải người có tính không quen cũng xã giao, thế nhưng cũng có người không sợ chết mà bằng lòng ở cùng phòng với cậu.

Bàn ghế chỉ có một bộ, Hứa Thịnh không tìm được chỗ ngồi, đành phải ngồi lên cái giường cách không xa bàn học.

Mới đầu Hứa Thịnh còn lo lắng học bá* sẽ không viết nên cố tình trêu chọc: "Cậu biết viết không?"

Thiệu Trạm không phản ứng với cậu.

*học bá: học sinh giỏi

Hứa Thịnh gập một chân lại, chống khuỷu tay lên đầu gối, phương pháp giải đề các môn học thì không biết, ngược lại bản kiểm thảo lại tâm đắc mà nói rõ ràng mạch lạc: "Cấu trúc bản kiểm điểm có ba phần, nhận lỗi, nịnh nọt và hứa hẹn tương lai."

"Phần nhận lỗi rất dễ hiểu, nịnh nọt chính là ngợi ca một chút giáo viên và nhà trường, đại loại như Lục Trung Lâm Giang phải trái thường có môi trường trật tự, trường học giáo dục con người, vì xã hội mà cống hiến to lớn", Hứa Thịnh không biết từ lúc nào đã lên bài giảng cho học thần, cậu ngửa mặt dựa ra đằng sau, dựa thẳng lưng lên bức tường sau lưng, cuối cùng nói, "Thoải mái chém gió là được."

Cuối cùng Thiệu Trạm cũng cử động, cậu lật tờ A4 qua, rũ mắt nói: "Đừng có làm phiền."

Lúc Thiệu Trạm nói chuyện hay có thói quen ép giọng thấp xuống, không giống với Hứa Thịnh dường như còn lười biếng mà kéo dài giọng ra, kết quả của việc nói như vậy chính là nghe được giọng nói vô cùng lạnh lùng.

Tâm trạng Hứa Thịnh phức tạp một cách vi diệu, trong lòng thầm nghĩ học thần đang ở trong thân thể mình, tại sao nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta càng giống giáo bá hơn mình nhỉ?

Không thể không nói, viết kiểm điểm đúng là phương pháp hiệu quả giúp con người ta bình tĩnh lại trong thời gian ngắn nhất.

Mặc kệ hết mọi thứ, chỉ còn lại bản kiểm điểm.

Thiệu Trạm viết 3500 chữ rất nhanh, Hứa Thịnh không thể không suy nghĩ có phải cấu tạo bộ não của giáo bá khác với người bình thường hay không, những chuyện như viết kiểm điểm thế này rất có thiên phú.

CÂU HỎI NÀY NẰM NGOÀI ĐỀ CƯƠNG --- Mộc Qua HoàngWhere stories live. Discover now