I.Luân phiên

332 36 0
                                    

tóm tắt: yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, che chắn và bảo vệ đôi bên khỏi thế giới bên ngoài. đây chính là cách mà chúng ta sống sót.

warning: (Chắc là) brocon, lowercase, mysta và shu từng khổ nhưng mà giờ hai đứa hạnh phúc rồi.

tóm tắt: shu và mysta sẽ luôn ở bên nhau, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.

người viết: ringo
______
...từ lúc mysta nhận thức được, shu đã luôn ở bên cậu. ký ức xa xưa nhất của mysta chính là mình được shu ôm chặt. có lẽ ngày hôm ấy mưa, mưa rất to. từng hơi thở cậu hít vào đều lạnh buốt phổi. tuy vậy, cậu vẫn thấy rất ấm áp. kể cả khi mái che ở trên đầu hai người có tàn tạ tới đâu, hay ánh mắt người đời lạnh lùng tới mức nào thì mysta cũng không quan tâm. đúng thế, miễn là shu vẫn ở bên cạnh cậu thì dù cho thế gian có ra sao, cậu cũng không quan tâm.

hai anh em mysta và shu là hai đứa trẻ mồ côi đáng thương. một đứa thông minh hiểu chuyện, đứa còn lại năng động tươi sáng như mặt trời tí hon. ai nhìn vào hai đứa cũng ngậm ngùi tiếc thương, thầm cầu nguyện cho thế gian đối xử với hai đứa trẻ này nhẹ nhàng. khi nghe câu chuyện của hai đứa, họ lại càng không thể kiềm nổi nước mắt.

không biết là shu với mysta có chung huyết thống hay không, chỉ biết các em đã luôn ở bên nhau từ khi còn bé. lúc đó, không có một người bảo hộ hay bất cứ thứ gì, hai em chỉ có thể sống chui rúc trong căn nhà bị bỏ hoang. ngày ngày đi rửa bát thuê hoặc là cướp giật để sống. mãi tới khi shu 10 tuổi, mysta 9 tuổi thì mới được chính quyền địa phương nhận ra để đưa vào cô nhi viện.

phản ứng đầu tiên của hai đứa khi vào viện chính là hét lên trong phấn khởi, rồi thì thầm với nhau rằng sao lại có một nơi nào ấm cúng, vững chắc thế này. trong lúc ở cô nhi viện thì chúng cũng rất ngoan ngoãn, bảo gì nghe nấy. luôn luôn cười tươi khi được cho ăn hoặc là được lên giường ngủ. mysta có thể hơi quậy phá chút, nhưng chỉ cần có shu nhắc nhở là sẽ nghe lời ngay.

bất kì ai tới đây đều rất yêu thương hai đứa. nhưng chẳng một ai nhận nuôi chúng cả. họ chỉ để lại lời cầu nguyện và mong chờ hai đứa sẽ được nhận nuôi sớm. shu hiểu chuyện luôn luôn cảm ơn mọi người, còn mysta nhát người lại nấp đằng sau lưng shu rồi lí nhí lời cảm ơn. cảnh tượng ấy có thể khiến trái tim của kẻ lạnh lùng nhất tan chảy.
mọi việc cứ lặp đi lặp lại cho tới một ngày, người phụ nữ tự xưng voxanne tới cô nhi viện và ngay vào khoảnh khắc cô thấy shu, cô ta nói: "tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ này."

shu bé nhỏ ngạc nhiên và bối rối, thằng bé cứ nói vấp rồi ngập ngừng. voxanne thấy vậy thì mỉm cười rồi thì thầm vào tai em: "yên tâm, ta sẽ mang cả em trai của cháu đi cùng". và đó là ngày đầu tiên trong đời, shu đã bật khóc trước mặt người khác.

may mắn làm sao, voxanne là một quý cô giàu có và tốt bụng. ngay sau khi mang hai đứa trẻ về cô đã lôi chúng đi mua quần áo mới, dẫn đi mua nội thất cho phòng ngủ của hai anh em. ban đầu shu cứ liên tục từ chối còn mysta chỉ đứng yên lặng ở đằng sau lưng em.

mãi cho tới lúc mysta đứng ra và nói thằng bé muốn ăn kem, ăn bánh hamburger thì voxanne đã cười phá lên rồi kéo hai đứa trẻ đi mua đồ.

ngày hôm đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của shu và mysta. hai đứa được ăn tới no căng, được ngồi trong chiếc xe ô tô êm ái. lúc mặt trăng lên cao, hai anh em tựa vào nhau mà ngủ gật. nhìn thấy cảnh này, voxanne chỉ cười tủm tỉm và bảo người giúp việc bế bọn nhỏ vào phòng ngủ.

nhưng có lẽ là cả voxanne và mysta đều không biết, thật ra shu vẫn chưa ngủ. nói đúng hơn thì thằng bé đã tỉnh giấc. lúc nó mở mắt ra, điều đầu tiên em thấy chính là khuôn mặt bình yên của mysta. khuôn mặt bầu bĩnh, cái má hồng hồng với đôi môi hơi hé ra. mysta thở nhẹ, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy góc áo của shu. đây vốn là thói quen từ nhỏ của nó, lúc cái giá rét của mùa đông là quá khắc nghiệt cho một đứa trẻ, hai anh em chỉ có thể sưởi ấm lẫn nhau bằng cách ôm chặt người kia dưới miếng vải mỏng.

shu cắn chặt môi, em giấu mặt vào chiếc gối mềm mại. shu vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, một người anh trai trưởng thành. không, trên thực tế thì shu chẳng khác gì những đứa trẻ khác. Em cũng muốn được đi chơi, được có một bữa cơm gia đình hoặc chỉ đơn giản là có thể ngủ trên chiếc giường êm.

ở cô nhi viện, tuy ngày nào em cũng được ăn và ngủ ngon. nhưng shu không thể ngừng nghĩ về việc sau tuổi 18, mình và mysta sẽ làm gì. hai đứa không được đi học như bạn bè đồng trang lứa, vậy nên tìm công việc cũng sẽ khó khăn hơn nhiều.

shu không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trưởng thành, phải đóng vai trò của người lớn trong khi chính em vẫn còn quá nhỏ.

shu không dám khóc, shu cũng không muốn khóc. nhất là khi cảm xúc trong em hỗn loạn tới mức này. đồng thời, em chỉ muốn khóc thật to, khóc vì hạnh phúc, vì cuối cùng em cũng có một nơi gọi là nhà đồng thời và khóc vì sự oan ức tuổi ấu thơ, vì những điều vô lí mà thế giới áp đặt lên em.

đến cuối, shu đã thiếp ngủ đi trong sự mệt mỏi. em chỉ mong rằng những ngày tháng tương lai sẽ thật yên bình và tươi sáng.

---------------------------------------END I.Luân phiên

[FANFIC - SHUSTA/MYSHU] Ánh tím mùa hạ - Shu Yamino & Mysta RiasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ