Chương 1: Đêm đông năm ấy

422 42 12
                                    

Giai đoạn lạnh lẽo nhất mùa đông năm nay đang đến gần, mọi thứ ngoài trời được bao phủ trắng xóa bởi lớp tuyết dày đặc khiến cho việc di chuyển đi lại trở nên khó khăn hơn. Tuy vậy, Bokuto vẫn không ngại cái giá lạnh ấy mà đi bộ hơn 3km để đến bệnh viện thăm người bạn thời thơ ấu của mình.

"Khụ... khụ..."

"Trời bên ngoài đang rất lạnh đó, Akaashi nên mặc thêm áo ấm vào đi nào."

"Bokuto-san lại đến đây ạ?"

"Lại đến? Gì chứ, em đang đuổi anh về đó hả?"

Trên tay Bokuto vẫn còn đang cầm hộp súp gà nóng hổi được đựng trong bình giữ nhiệt, tay kia nhẹ nhàng khép cánh cửa lại và đến ngồi bên giường Akaashi. Trước mặt anh là một cậu thiếu niên mười sáu tuổi, tuy đang ở độ tuổi thiếu niên năng động nhất và sở hữu nét đẹp như trong tranh vẽ, ấy vậy mà cậu lại nhợt nhạt đến xót xa. Không ai khác ngoài Akaashi Keiji, người bạn thời thơ ấu của Bokuto. Cậu mang trong mình một căn bệnh quái ác khiến ai nghe xong đều lắc đầu xót thương, bệnh tim bẩm sinh. Cho nên cứ tới mùa đông, thời tiết lạnh giá khắc nghiệt này làm bệnh của cậu trở nặng.

Vì thể trạng yếu ớt đặc thù của mình, nên Akaashi không được đến trường như bao người khác. Đã vậy, bệnh viện chính là nơi cậu có mặt nhiều hơn ở nhà. Nhập viện nhiều đến nỗi, cả khoa tim mạch không ai mà không biết cậu.

Không đi học nên Akaashi chẳng có bạn, cậu chỉ có duy nhất một mình Bokuto là người bạn hàng xóm đã quen biết từ khi còn bé. Cậu xem Bokuto như là anh trai của mình vậy.

"Em rất vui khi anh đến thăm em, nhưng lội bộ 3km từ trường học qua đây mỗi ngày trong thời tiết này không phải là ý kiến hay."

"Xem ai còn phải dùng máy thở mà đi lo cho người sắp tham dự vòng toàn quốc giải Giải đấu Mùa xuân hai năm liền đây?"

"Em ước là có thêm người bạn thứ hai để khỏi phải lo lắng cho anh đấy."

Những câu Akaashi thốt ra trong có vẻ rất bình thường nhưng lại làm Bokuto xót xa thấu tận tâm can. Suốt mười năm trời khi hai mẹ con cậu chuyển đến Tokyo, anh vẫn là người bạn duy nhất của cậu. Tuy nhiên, Akaashi đã hiểu và chấp nhận việc đó từ lâu nên cậu cũng không buồn bã như thuở bé rằng mình sẽ không có cơ hội kết bạn với ai nữa.

"Thôi súp gà còn nóng này, em ăn liền đi cho ngon miệng. Dạo này em rất hay truyền dịch thay cơm đó."

"Tay em bận cả rồi, Bokuto-san có thể giúp em chứ?"

"Tất nhiên là được rồi."

Vì giai đoạn này, sức khoẻ của Akaashi xuống dốc không phanh. Có những hôm chẳng ngồi dậy nổi để ăn gì, cậu chỉ có thể nằm yên mê man, truyền dịch liên tục và nhờ sự trợ giúp của máy trợ thở nhằm duy trì lượng oxy được ổn định trong cơ thể. Ngay cả bây giờ, cậu cũng không có tay trống để cầm nắm được thứ gì. Một tay thì ghim kim truyền dịch, tay còn lại thì luôn phải kẹp máy đo nhịp tim để bác sĩ theo dõi thường xuyên.

Đối với Bokuto, viễn cảnh này đã quá quen thuộc nhưng không phải sao, càng lớn anh lại càng cảm thấy đau xót khi chứng kiến Akaashi gầy yếu và tiều tuỵ đi từng ngày. Bokuto ước gì mình có thể làm điều gì nhiệm màu hơn là chăm sóc cậu hàng ngày như thế này.

【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】•  Crystal Snow [TẠM DROP]Where stories live. Discover now