Chương 69 : Khao khát hơi ấm

Start from the beginning
                                    

"A..." Na Thần đang ngủ thì bị dọa, bụm mũi kêu lên.

"Đập vào chỗ nào rồi?" An Hách đè trán lại.

"Cái mũi anh tuấn của tôi," Na Thần một tay che mũi một tay sờ lên cái trán nhăn nhíu của An Hách, sờ mấy cái đột nhiên la lên, "Mẹ ơi! Sao lại bị lõm thế này!"

"Hả?" An Hách giật mình, sờ trên trán cả nửa buổi cũng chẳng thấy được chỗ nào bị lõm. Na Thần che mũi cười điên cuồng, dựa vào ghế cười ha ha mãi.

"Mợ," An Hách cùng cười theo, đúng là quá mệt rồi nên mới có thể bị lừa như vậy, y xoa bóp cái trán, liếc mắt qua nhìn Na Thần, nụ cười dần biến mất, trừng mắt nhìn cái tay đang bụm mũi của hắn, "Chảy máu rồi?"

"Hả?" Na Thần sửng sốt, ngây ra vài giây mới khẩn trương đưa tay ra trước nhìn.

Chẳng thấy gì trên tay, hắn mới phản ứng lại, hai người như uống lộn thuốc mà ngồi băng ghế sau cười nghiêng ngả, tài xế thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn bọn họ mấy cái.

"Chú tài xế nhất định sẽ cảm thấy hai ta bị thần kinh." Na Thần dựa vào người An Hách, ghé tai y thì thầm.

"Đúng là rất bệnh, uống nhiều quá nên điên luôn." An Hách gật đầu.

Na Thần lấy một tờ khăn giấy trong túi ra lau mũi: "Không chảy máu, cơ mà bị xì nước mũi ra rồi."

"Cậu kinh quá đi." An Hách lườm hắn một cái.

"Đại gia," Na Thần tiếp tục nhỏ giọng nói, "Anh va vào làm tôi chảy nước mũi rồi, anh đền cho tôi thế nào đây?"

"Muốn tôi lau mũi giúp cậu không?" An Hách nghiêm túc hỏi lại.

"Buổi tối đền cho tôi một chút đi." Na Thần cười nói.

"Tha cho tôi được không?" An Hách thở dài, y vừa mệt lại bị váng đầu, giờ chỉ muốn ngủ thôi.

"Anh..." Na Thần vòng tay ra sau ôm lấy eo y, ghé sát tai y như hà hơi vào, "Muốn đòi nợ không?"

An Hách cười khẽ: "Hôm nay không đòi, trạng thái bữa nay không tối, rất có khả năng mới đòi được một nửa đã bị con nợ ăn quịt."

Na Thần chậc lưỡi: "Đúng là ông già."

An Hách không nói gì, không phải y không muốn đòi nợ, thực ra y đã đòi nợ trong mơ vài lần rồi chẳng qua hôm nay tâm trạng không tốt. Tuy giờ bên ngoài cười đùa với Na Thần thật nhưng trong lòng cứ có cái gì đó cản lại, bị treo lủng lẳng trên không trung mãi không xuống được, cảm giác này thật ảnh hưởng đến tâm trạng của y.

Na Thần cũng không nói nữa, hơi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa xe.

An Hách nhìn hắn một cái, nếu nói tâm trạng hôm nay của bản thân xấu đi là vì Na Thần, vậy thì Na Thần là tại ai, là bởi vì chuyện gì?

Y nhắm mắt lại chậm rãi thở ra một hơi, không biết.

Vừa mở cửa bước vào phòng, An Hách liền nhìn thoáng sang cái đồng hồ, đã một giờ rưỡi.

"Tôi đi tắm trước đây." Y vào phòng lấy đồ ngủ, tiện lấy luôn một bộ để cho Na Thần, đi ra mới phát hiện chỉ có tí thời gian thôi mà Na Thần ngay cả áo khoác còn chưa cởi, đã ngủ mất trên sofa trong phòng khách, tay thì buông thõng xuống sàn nhà.

NÀY ANH ĐẸP TRAI, TÓC GIẢ RỚT RỒI KÌA!Where stories live. Discover now