Chương 53 : Bài ca vợt bắt muỗi

98 11 0
                                    





Na Thần dọn dẹp chỗ đồ ăn thừa trên bàn đi, đổi một khăn trải bàn mới có họa tiết ca-rô, màu rất đẹp, vẻ đầy đặn khiến trong lòng dần trở nên thoải mái.

An Hách nhìn bánh nướng và trà sơn tra trên bàn, còn có một khay cà chua bi, hỏi: "Cậu còn có thể làm cả bánh nướng à?"

"Đây là mua," Na Thần cười khẽ, "Làm vỏ bánh cho giòn mất thời gian lắm."

"Cậu thích làm mấy cái này lắm hả, bánh ngọt, đồ ăn đấy." An Hách uống một hớp trà sơn tra, rất ngon.

"Cũng tạm," Na Thần cũng uống một hớp, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, "Dù sao cũng phải có chút chuyện để giết thời gian."

An Hách khẽ cười, nghe âm thanh phát ra khi đầu ngón tay của Na Thần nhịp xuống bàn, y đưa điếu thuốc lên rít một hơi, chầm chậm nhả khói lên trên, mấy bóng đèn phía trên bàn ăn vương đầy khói thuốc.



"Không biết có thể coi là bạn trai cũ không, tôi quen anh ta là khi học năm hai đại học, lúc ấy tôi đã có người yêu." An Hách ngậm điếu thuốc, hơi nhíu mày. Việc này dù nghĩ thế nào cũng đều khiến y không thoải mái, đừng nói là phải kể ra, cả nửa ngày y cũng không sắp xếp câu chữ xong được.

Quả thật còn khó hơn lần đầu tiên đứng giảng thử bài sau khi tốt nghiệp.

"Lúc đó anh qua lại với bạn trai à?" Na Thần hỏi.

"Không, đó là người bạn gái thứ ba của tôi," An Hách nheo mắt, khói thuốc bay lên làm y muốn chảy nước mắt, nhếch miệng cười khẽ, "Khi đó tôi khao khát tìm được một người vợ sinh con cho mình."

Na Thần tựa lưng vào ghế rồi ngồi trượt xuống, quay đầu qua, ngón tay chống thái dương, rất chuyên chú nhìn y: "Bạn gái anh chắc rất đẹp nhỉ?"

"Ừ, đẹp." An Hách gật đầu.

"Sau này thì sao?"

Sau này? An Hách nhìn chằm chằm điếu thuốc trong tay, cơn đau trên mu bàn tay vốn bị y xem nhẹ giờ trở nên rõ ràng, cứ thế mà nổ trong lòng.

"Sau này tôi quen anh ta, học trên tôi một khóa, cùng ngành." An Hách uống một hớp trà.

"Ngành gì? Chính trị hả?" Na Thần ngắt lời.

"Không, tâm lý học." An Hách cười khẽ.

"Khó trách..." Na Thần chậc lưỡi một tiếng, cũng châm một điếu thuốc, "Có khi nào anh cũng thỉnh thoảng suy xét về tôi không?"

"Khi nào cậu quá đáng ghét thì tôi sẽ suy xét một chút." An Hách nâng tách trà lên.

Na Thần cầm tách trà của mình tới gần, chạm vào tách của y một cái: "Lạc đề rồi, sau đó thì sao?"

An Hách cúi đầu, niết lên cái tách, sau đó đặt nhẹ xuống bàn, lại cầm lên, lại buông, vài lần sau, y mới đặt cái tách xuống, hít vào một hơi: "Anh ta và tôi có rất nhiều điểm giống nhau, sở thích giống nhau, đề tài giống nhau, quan điểm giống nhau... Hơn nữa anh ta còn biết quan tâm, chăm sóc, nói chính xác là rất hiểu người khác."

"Biết rồi," Na Thần cong khóe môi, "vậy là anh hồ đồ rồi động tâm phải không?"

"Cũng gần như vậy, vừa lúc bạn gái tôi làm ầm đòi chia tay, anh ta như cọng rơm cứu mạng, cái gì tôi cũng kể cho anh ta." An Hách khẽ thở dà. Đúng vậy, khi đó y còn có thể tâm sự chuyện của mình với người khác.

NÀY ANH ĐẸP TRAI, TÓC GIẢ RỚT RỒI KÌA!Where stories live. Discover now