Chương 62 : Em đang yêu

Start from the beginning
                                    

An Hách nghĩ ngợi chút, cầm chìa khóa đưa cho y: "Đừng mua nhiều quá, ăn không hết đâu."

"Ừ." Na Thần cầm chìa khóa rồi như gió cuốn mà bay ra ngoài.

An Hách ngồi ở máy tính, không nghĩ ngợi được gì nữa, trừng mắt nhìn nội dung trên ppt mà cả nửa buổi cũng không biết mình phải làm tiếp thế nào. Mãi cho đến khi Na Thần xách túi đồ ăn mở cửa tiến vào, An Hách mới vừa chèn được một tấm hình vào, đánh thêm được một hàng chữ. May mà Na Thần không bước qua coi, hắn mua đồ ăn xong là xách trực tiếp vào phòng bếp bắt đầu nấu, nếu không suy nghĩ của An Hách phỏng chừng lại đứt đoạn.

Thật ra cảm giác hiện tại không thể nói là không thoải mái, y ngồi chỗ này đối diện với máy tính, cách một đoạn khá xa, một anh chàng đẹp trai dáng người thu hút đang ở trong phòng bếp nấu cơm cho y. Chỉ là vẫn câu nói kia, y có chút không thích ứng được cuộc sống sinh hoạt bị quấy rầy trở tay không kịp.

Na Thần tựa hồ không có cảm giác gì, ở trong phòng bếp huýt sáo nấu cơm. Lúc nấu canh còn cầm đũa gõ lên vung nồi, đĩa theo tiết tấu, tâm trạng trông có vẻ rất tốt, hoàn toàn khác biệt với trạng thái khi hắn sập cửa bỏ đi ra ngoài.

An Hách buông con chuột xuống, tựa vào trên ghế chuyển hai vòng: "Big 7."

"Ừ?" Na Thần ở trong phòng bếp đáp lại.

"Vừa nãy cậu có giận không?" An Hách nhìn bóng dáng của hắn.

"Không, thật đấy." Na Thần quay đầu lại cười khẽ.

"Vậy sao cậu phá cửa của tôi, phá hỏng rồi cậu có sửa không?" An Hách đứng lên đi vào phòng bếp, cho dù có rất nhiều chuyện y lười tính toán, nhưng nếu đã đồng ý "thử" thì những chuyện nên làm rõ vẫn nên làm rõ, nếu không lần tới lại có thể xuất hiện tình huống tương tự vậy.

"Trượt tay," Na Thần cúi đầu thái thịt, "Cho tôi chút xì dầu."

An Hách nhìn một đống chai lọ cả nửa ngày rồi mới lấy được chai xì dầu đưa cho hắn: "Có một số việc hai ta cũng nên nói rõ để tránh giữ lại trong lòng rồi không thoải mái."

"Ừ," Na Thần rót chút xì dầu vào trong tô, nhìn y một cái, khóe miệng mang theo nét cười, "Anh có thể làm không, có chuyện gì thì nói cho tôi đi."

An Hách không ngờ Na Thần sẽ nói như vậy, dừng một lúc cũng không nói ra được thành lời.

"Anh làm không được," Na Thần bỏ thịt vào tô rồi trộn lên, "Hồi sáng từ lúc anh kêu tôi kéo màn lại thì tôi đã biết, có điều tôi thấy không quan trọng."

An Hách vẫn không nói gì, dựa vào tường nhìn Na Thần, y đột nhiên cảm thấy việc bản thân muốn hiểu được nội tâm của Na Thần có phải có chút khôi hài hay không. Đối mặt với một Na Thần mẫn cảm như vậy, một khi bất cẩn thì chính mình sẽ bị phanh phui ra hết.

Na Thần làm hai món mặn cùng một món canh, chỉ là các món ăn hằng ngày của gia đình nhưng An Hách ăn rất hào hứng.

Cái căn bếp vẫn luôn không dùng đến đó chỉ khi có Na Thần đứng ở bên trong mới hiện ra được chút ấm áp, đủ các loại chai gia vị bày trên kệ bếp, còn có mấy cái nồi chưa kịp rửa, tiếng ro ro từ máy hút khói, mùi đồ ăn bay nhè nhẹ trong không khí, tất cả đều là những thứ y từng khát vọng.

NÀY ANH ĐẸP TRAI, TÓC GIẢ RỚT RỒI KÌA!Where stories live. Discover now