"Bặc đại nhân? Bặc đại nhân nào đây?" Lương Văn Vương hỏi.

Châu Kha Vũ trả lời nói: "Bệ hạ, là vị kia vạn sự thông tuệ của kinh thành."

Lương Văn Vương ngay sau đó minh bạch, Cao Khanh Trần giả dạng như này quả thật thiên y vô phùng*, nếu không phải gặp tên vạn sự thông tuệ của kinh thành, nói không chừng Cao Khanh Trần thật sự đã có thể chạy thoát.
*thiên y vô phùng: áo tiên không chỗ rách = kế hoạch không có lỗ hổng sơ sót

"Tiểu Cửu," Lương Văn Vương quan tâm hỏi: "Muốn đi đổi y phục hay không?"

Cao Khanh Trần rầu rĩ mà trả lời một tiếng "Muốn".

Châu Kha Vũ đem thanh âm này khắc sâu đáy lòng —— thật là thanh âm mỹ nhân nên có.

Cao Khanh Trần đi rồi, Lương Văn Vương một lần nữa đối mặt Châu Kha Vũ, hỏi: "Quả nhân nói đến chỗ nào rồi?"

"Muốn trợ giúp, bệ hạ." Hoàng môn nhắc nhở nói.

"Bệ hạ, vi thần muốn vị đại nhân vừa rồi làm trợ giúp." Châu Kha Vũ dường như đồng thời lên tiếng cùng hoàng môn.

Lương Văn Vương hỏi: "Ngươi có biết kẻ vừa rồi kia là ai không?"

Châu Kha Vũ lắc đầu: "Vi thần không biết."

Lương Văn Vương dịch ngồi phía trước một ít, nhìn chằm chằm vào mắt Châu Kha Vũ một hồi lâu, hoàng môn một bên thức thời mà mở miệng: "Công tử, vị vừa rồi kia là tiểu hoàng tử của Cao quốc."

Cao quốc chỉ có một vị công tử sống sót, chuyện này Châu Kha Vũ có từng nghe tới. Chẳng trách lại đẹp đến kinh tâm động phách, thì ra là Cửu công tử danh chấn thiên hạ. Châu Kha Vũ nghĩ như vậy, nếu ở bên cạnh phụ vương mẫu hậu của mình, chắc hẳn là sống những ngày tốt đẹp được nâng niu trân quý.

"Chỉ cần y." Châu Kha Vũ kiên định mà nói.

Lương Văn Vương suy tư trong chốc lát, rồi lại thay một bộ dạng sảng khoái, đáp ứng phía dưới: "Đúng lúc, Tiểu Cửu mỗi ngày nhàn phú ở phủ, nên mới có cơ hội giả cô nương đi chơi, ta để y đến Hình Bộ nhận một chức bỏ trống, ngươi có chỗ nào phải dùng đến y, thì trực tiếp tìm y, như vậy ngươi ở Hình Bộ, cũng có thể thuận tiện có một số việc để y làm."

"Tạ bệ hạ."

Rồi tiếp đó vẫn là phần nhàm chán, lôi kéo một chút, thử lòng một chút, Châu Kha Vũ biết Lương Văn Vương quý trọng bản thân là một nhân tài, lại sợ lòng hắn hướng về mẫu quốc —— trên thực tế loại lo lắng này hoàn toàn là dư thừa, Châu Kha Vũ và phụ vương của mình không gặp mặt nhiều, lần duy nhất nhớ tới có một đứa con trai như bản thân ước chừng là khi Lương Văn Vương muốn bọn họ giao nộp một con tin, hắn cũng không có lòng trung thành với quê hương, nước chảy bèo trôi, sống sót đã là chuyện khó khăn.

Hồi lâu sau, Cao Khanh Trần cũng chưa đổi xong y phục, Châu Kha Vũ liền bái biệt Lương Văn Vương trước, lén hỏi tiểu hoàng môn ở cửa : "Cửu công tử thường ra ngoài từ cửa nào vậy?"

Tiểu hoàng môn nói cho Châu Kha Vũ, phủ trạch của Cao Khanh Trần cách cổng Tây gần nhất. Từ đó Châu Kha Vũ ước chừng suy tính lộ trình chạy trốn của Cao Khanh Trần hôm nay, có thể vòng qua một cái cung điện đến quan khẩu kinh thành mà không ai phát hiện, bố trí tất nhiên phải đủ kín đáo, nếu không phải xui xẻo gặp "vạn sự thông tuệ của kinh thành", nói không chừng sớm đã chạy thoát.

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Nov 23, 2022 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

月出 [trans] • 青柯九 •Où les histoires vivent. Découvrez maintenant