Châu Kha Vũ là người đã quen sống tùy tính, năm xưa hắn náo loạn triều đình, Lương Văn Vương cũng không dám trừng phạt hắn, nghĩ lại vẫn kiêng kị binh lực Châu quốc —— quốc vương Châu quốc đưa quân cờ Châu Kha Vũ này tới đây, chính là có tác dụng này.
Tuy vậy Châu Kha Vũ cũng không lập tức tiến cung, để mặt mộc như vậy luôn thì không ổn, hắn trở lại phủ viện cũ, thay một thân y phục từng thấy qua, buộc lại tóc, mới tiến cung diện kiến.
Lương Văn Vương nghe nói Châu Kha Vũ hồi kinh, sớm đã phái người thăm dò hành động của hắn, kẻ thăm dò nói Châu Kha Vũ không biết vào kinh khi nào, nhưng vào buổi trưa đã hồi phủ đổi một bộ y phục.
Lương Văn Vương khịt mũi coi thường: "Tên tiểu tử hỗn láo này, còn biết cần y quan chỉnh tề, hắn mà dám mặc nguyên đạo bào tới gặp ta, xem ta còn không chỉnh đốn hắn."
Lời này vừa dứt, hoàng môn liền tới báo tin, Châu Kha Vũ tiến cung thỉnh gặp, Lương Văn Vương gật đầu, hai người trao đổi một phen hàn huyên theo lễ nghi, Châu Kha Vũ đem sách giao cho Lương Văn Vương.
*hoàng môn: người hầu của vua, không phải thái giám, có thể tính là một chức quan, chuyên quản lí các công việc chính sự trao đổi giữa vua và quan lại
Lương Văn Vương tiếp nhận sách, hỏi: "Ngươi lần này trở về, sau này còn có tới nơi đó của sư phụ ngươi cầu học hay không ?"
Châu Kha Vũ đương nhiên hiểu rõ lời nói của Lương Văn Vương có ẩn ý, ngoan ngoãn mà trả lời: "Tạ bệ hạ quan tâm, sư phụ nói vi thần tư chất quá kém, khó xem được thiên cơ, đã đem vi thần đuổi khỏi cửa."
Lương Văn Vương rất vừa lòng vẻ yếu thế của Châu Kha Vũ, cười nói: "Vậy tốt, ngươi là đứa trẻ có tài, tuy rằng ngươi là người của Châu quốc, nhưng quả nhân cũng không muốn làm mai một ngươi, Đại Lý Tự có vị trí trống, quả nhân đang lo không ai tại chức, ngươi ngày khác đi nhận lấy nó, muốn cái gì giúp đỡ, lớn nhỏ cũng hãy nói với cùng quả nhân."
Không chờ Châu Kha Vũ trả lời, hoàng môn lại tới thông báo, nói Cửu công tử chạy trốn đến cửa thành bị mang về, chờ bệ hạ xử trí. Lương Văn Vương phiền muộn mà xoa xoa thái dương, cho đem Cao Khanh Trần tiến vào, hoàng môn lại mang vẻ mặt khó xử mà nói: "Bệ hạ, Cửu công tử cải trang giả dạng, dáng vẻ hiện giờ này, sợ đụng chạm bệ hạ."
"Đụng chạm?" Lương Văn Vương không vui: "Hắn trốn đi nhiều lần, không muốn đụng cũng đã đụng rồi, cứ lo dẫn người đưa vào, ta còn muốn xem y lần này lại nghĩ ra cách gì."
Cao Khanh Trần vì thế bị áp giải vào, Châu Kha Vũ nghiêng đầu vừa thấy, không nhịn được mở to mắt —— này chẳng phải chính là "quận chúa cô nương" mới vừa rồi gặp phải ở trên phố sao?
Lương Văn Vương vốn dĩ tâm tình phiền muộn, khoảnh khắc nhìn thấy Cao Khanh Trần mặt mày lại lập tức giãn ra. Để không cười ra tiếng, thậm chí mất tự nhiên mà nhướng mày, hạ giọng hỏi hoàng môn: "Trang điểm thành như vậy, bọn họ làm sao bắt được y?"
Hoàng môn trả lời: "Bệ hạ, hôm nay Bặc đại nhân khắc khẩu với thượng thư, thượng thư phạt hắn ra cửa thành, Cửu công tử mang một vị tỳ nữ trang điểm thành...... bộ dạng nữ tử, ngồi ở trong xe ngựa, bị Bặc đại nhân liếc mắt một cái liền nhận ra."
VOUS LISEZ
月出 [trans] • 青柯九 •
FanfictionTác giả: 丹青酒色 Tên dịch: Nguyệt xuất (Trăng lên) bối cảnh cổ đại | niên hạ [ đã có sự cho phép của tác giả ]
![月出 [trans] • 青柯九 •](https://img.wattpad.com/cover/318447023-64-k644203.jpg)