3

1.9K 172 16
                                    

Lúc Lee Minhyung lên lớp, nhìn đã không khác gì học sinh cấp ba loài người, Lee Donghyuck sợ Lee Minhyung bị bạn học chế giễu vì lớn rồi mà vẫn để người nhà đưa đón, cho nên quyết định mua một chiếc xe đạp cho Lee Minhyung tự đi học.

Lee Minhyung vận dụng tối đa chiếc xe đạp này một cách vô cùng tinh tế, mỗi lần Lee Donghyuck tăng ca, Lee Minhyung sẽ đạp xe đến bệnh viện tìm cậu, đợi cậu tan làm sẽ cất xe đạp vào cốp sau của chiếc xe hiện đại kia cùng nhau về nhà.

Ngày đó Hoàng Nhân Tuấn vừa xong việc đi tới bãi đỗ xe đã tình cờ thấy cảnh Lee Minhyung đang để xe đạp vào cốp sau, ngoại trừ bộ đồng phục đang mặc trên người thì thiếu niên này chẳng còn chút bóng dáng nào của sự ngây thơ nữa. Áo sơ mi hơi mỏng, loáng thoáng có thể thấy đường cong cơ bắp đằng sau lớp vải, tay áo ngắn để lộ bắp tay còn khoe được cả gân xanh và mạch máu rõ ràng, đúng là kiểu các thiếu nữ rất thích, cặp chân vừa dài vừa thẳng, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ, đường nét khuôn mặt cũng vô cùng sắc bén.

Chú sư tử con ra đời dưới chòm sao sư tử của một ngày tháng tám vô thức toát ra khí thế không ai dám lại gần.

Hoàng Nhân Tuấn cười tủm tỉm, đi tới phía trước, "Minhyung? Lại đến tìm Donghyuck à?"

"Ừm, chào Nhân Tuấn." Lee Minhyung đóng cốp sau, trông thấy Hoàng Nhân Tuấn mới khẽ mỉm cười.

"Ừ~ nhanh lên, chắc lúc này Donghyuck đang thay đồ á."

Hoàng Nhân Tuấn phát hiện nét mặt thiếu niên thay đổi rõ ràng, nhìn bóng lưng chạy vội vàng kia, nghĩ thầm không phải rất tình cờ sao.

Thời điểm Lee Minhyung đẩy cửa bước vào văn phòng của Lee Donghyuck, cậu đang nghe điện thoại.

Người đang nói không ngừng ở đầu dây bên kia chính là mẹ cậu, người mỗi ngày giục cậu mau cưới, "Minhyung đã lớn thế rồi, trước kia con cứ lôi thằng bé ra làm cớ, con làm việc thiện cũng chỉ có mức độ thôi, thằng nhỏ đã lớn vậy rồi, hai đứa cứ thế này mãi sao được, ngày mai đi xem mắt cho mẹ, con mà không đi thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa!" Nói xong liền cúp điện thoại.

Trong văn phòng rất yên tĩnh, giọng của mẹ Lee Donghyuck lại rất lớn, tất cả những gì bà mới nói Lee Minhyung đều nghe thấy hết.

Lee Donghyuck quay sang đã thấy Lee Minhyung đứng ở cửa với sắc mặt rất tệ, "Tới rồi à? Đúng lúc anh đang muốn về." Lee Donghyuck tưởng Lee Minhyung gặp chuyện không vui ở trường, hoàn toàn không nghĩ tới cuộc điện thoại vừa rồi, đi ra bên ngoài hai bước muốn khoác vai người ta lại bị né tránh mới phát hiện không ổn.

"Sao thế?" Tay Lee Donghyuck treo giữa không trung, nghiêng mặt nhìn sư tử con lạnh lùng bên cạnh.

Lee Minhyung không đáp, bộ dạng cắn môi trông rất đáng thương, thế nhưng Lee Donghyuck lúc này không còn đủ kiên nhẫn nữa, hôm nay cậu vừa có một ca phẫu thuật dài tới tám giờ, xong xuôi lại nhận được cuộc gọi giục cưới, vốn đã bực bội gần chết, "Nói đi chứ? Đang dậy thì hay sao?"

Lee Minhyung nhìn Lee Donghyuck nổi giận với mình, tâm lý phản nghịch cũng nổi lên, không nói không rằng chạy ra ngoài, xuống bãi đỗ xe dùng chìa khóa dự phòng mở cốp sau, lôi xe đạp ra chạy đi mất, mặc kệ Lee Donghyuck có tức giận hay không.

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Sư tử con (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ