hậu kết thúc.

920 98 12
                                    

" này, hai ông đỉnh thật đấy, kéo dài tận 3 phút chứ mấy "

cả bọn hẹn nhau trên sân thượng của trường cùng hàn huyên. hiếm khi có đầy đủ tới vậy, lại còn là ngày đặc biệt như hôm nay. có lẽ từ bây giờ yeonjun không phải lo lắng về việc nhìn soobin như một người em trai thế nào cho phải nữa, mặc dù lời tỏ tình chưa được nói ra nhưng chẳng phải nụ hôn đó đã thay lời muốn nói sao?

soobin vẫn ôm lấy eo của yeonjun khi ngồi trên sân thượng, cậu không hỏi gì thêm về lí do tại sao yeonjun lại đột ngột đến vậy, hay mối quan hệ hiện tại là gì. chỉ cần biết giờ đây sẽ không còn những tháng ngày lẩn tránh tình yêu nữa, cứ đón nhận nó thôi. nếu cứ đứng đó hoài nghi, đắn đo chờ đợi một phép màu xảy ra thì biết đến bao giờ mới tới được với nhau. hay lại trở thành câu truyện thanh xuân đẹp đẽ như một bức tranh nhưng cuối cùng chỉ vì không dám hành động mà bỏ lỡ nhau một đời.

yeonjun lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đầy sao và trăng, nghe kể về mối tình đầy éo le của yeji cùng bạn gái. cả hai cũng vì sự bồng bột của tuổi trẻ mà đưa ra những lựa chọn ích kỉ, điều đó vô tình đưa chiếc thuyền của họ ra xa nhau. để rồi khi gặp lại, rung động lại một lần nữa trở thành động lực để nói ra những lời chưa kịp gửi đến đối phương.

con người không hoàn hảo và tình yêu cũng vậy.

đêm nay mọi người vẫn còn nhiệt huyết lắm, vì thế ryujin và yeji đã chọn cùng nhau đi lượn lờ phố xá thâu đêm. còn soobin và gã vẫn nán lại trên sân thượng cùng mấy lon bia. lúc này cả hai mới thực sự ở cùng nhau sau một ngày dài.

má gã đã hơi chuyển sang màu hồng rượu không biết vì mem say hay vì người bên cạnh.

" soobin này, em vẫn chưa trả lời anh "

" trả lời cái gì ạ? "

" thì, cái đó đó, cái mà anh làm với em ở sân trường ý " - cậu biết gã ngượng lắm rồi nhưng vẫn muốn trêu đùa.

" em vẫn chưa hiểu cái anh nói là đang đề cập đến cái gì, hay bây giờ anh làm lại đi để em hiểu "

gì đây, soobin là muốn dồn gã vào đường cùng hả.

" nhanh nào, anh muốn nghe câu trả lời mà đúng không? "

" n-nhưng anh vừa uống bia, vị đắng lắm, không nên đâu "-  gã vẫn nhất quyết không thỏa mãn mục đích của cậu.

bỗng soobin từ trong túi áo lấy ra một cục kẹo màu hồng, nhanh nhẹn bóc vỏ rồi bỏ vào miệng. cậu hơi ngả người ra đằng sau, một tay chống xuống, tay còn lại thì vỗ nhẹ vào đùi ra hiệu.

" giờ thì hết đắng rồi phải không? "

yeonjun khẳng định là mình chưa say đâu, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn cứ lâng lâng như trên mây. gã mặc kệ lí trí mà nhổm người lên muốn tiến về phía soobin để nếm thử. không khí xung quanh bỗng dưng nóng lạ thường, cộng với sự đụng chạm hờ hững của soobin mà gã thật sự muốn nhanh chóng vồ vào người nọ. sắp rồi, một chút nữa thô-

tiếng chuông điện thoại ing ỏi vang lên, phá tan tất cả. gã lúng túng quay về chỗ cũ, cười cười nhìn soobin rồi nhanh chóng nghe máy.

soojun| say tình Where stories live. Discover now