Chương 56: Còn nơi nào tốt hơn chỗ này sao?

Start from the beginning
                                    

Dịu dàng, không có một tia trách móc, Giang Tầm Dục biết đây là sự ôn nhu độc nhất vô nhị của Quý Dư Chu, trong lòng tràn đầy chua xót, "Vâng."

Quý Dư Chu bưng mâm thức ăn đến một góc ít người ngồi xuống, Giang Tầm Dục cũng trở lại rất nhanh. Dụng cụ trong nhà ăn đều là đồ tự phục vụ, tất cả đều được đặt trong tủ khử trùng, có thể tự lấy.

Quý Dư Chu tự nhiên cầm lấy hai đôi đũa, lúc Giang Tầm Dục quay lại, trên đĩa cũng có hai đôi đũa đặt ngay ngắn, vì vậy hai người liền có bốn đôi đũa.

Quý Dư Chu mỉm cười, đưa một đôi đũa đang cầm cho Giang Tầm Dục, lại lấy một trong hai đôi đũa mà Giang Tầm Dục đang cầm, động tác tự nhiên không có nửa phần do dự.

Giang Tầm Dục đỏ mặt nói "cảm ơn", dùng hai tay cầm lấy đôi đũa, vẫn như lúc hai người lần đầu gặp mặt, cậu đợi Quý Dư Chu động đũa rồi mới đến lượt mình.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Quý Dư Chu vẫn lo lắng chuyện buổi sáng, không có cảm giác ngon miệng, ăn được hai miếng liền đặt đũa xuống, đi đến bên cạnh lấy một chén dịch dinh dưỡng.

Giang Tầm Dục lúng túng đặt đũa xuống: "Ngài...ngài ăn xong rồi sao?"

Quý Dư Chu bất đắc dĩ ngồi lại bên cạnh cậu, gọi tên cậu.

"Tầm Dục."

"Vâng?" Giang Tầm Dục nhất thời không có phản ứng, mở to mắt nhìn chằm chằm Quý Dư Chu, Quý Dư Chu lại gần một chút, thấp giọng hỏi: "Quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?"

Giang Tầm Dục sững sờ, suy nghĩ nghiêm túc, trên mặt có chút đỏ lên, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Người, người yêu..."

"Thật không?" Quý Dư Chu cười, nửa đùa nửa thật nói, "Anh còn tưởng rằng em coi anh như cấp trên của em."

Giang Tầm Dục bất giác giật giật góc áo, không biết nên nói cái gì, Quý Dư Chu bất đắc dĩ nói: "Em đừng căng thẳng như vậy."

"Em..." Giang Tầm Dục rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, Quý tiên sinh, em chỉ là...chưa quen thôi."

Quý Dư Chu khẽ thở dài, một bàn tay to nhẹ nhàng đặt trên đầu Giang Tầm Dục: "Anh không phải đang trách em, đây là quyền lợi của bạn trai nhỏ của em."

"Thỉnh thoảng em cũng có thể làm nũng với anh, được không?"

Trên mặt Giang Tầm Dục nóng lên, đỏ bừng gật gật đầu, cậu xấu hổ đến mức không biết nên đặt tay chân ở nơi nào, làm nũng gì đó...chỉ cần nghĩ tới cậu liền cảm thấy chính mình cũng sắp biến thành một đóa pháo hoa nhỏ, "ầm ầm", sắp nổ tung.

Cậu vội vàng cúi đầu, gắp vài đũa đồ ăn, không nhìn Quý Dư Chu đang cười nữa.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Sự xấu hổ này vẫn tiếp tục kéo dài đến tận lúc tan sở buổi chiều, Quý Dư Chu lái xe, Giang Tầm Dục ngồi ở ghế phụ lái, đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám nhìn về phía Quý Dư Chu.

[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN EMWhere stories live. Discover now