Chương 8- Cứu người

Magsimula sa umpisa
                                    

Loại cảm giác này, giống như ở thời không song song tìm được một vị tri kỷ.

Đặc biệt là phong cách của Cố Tư Nghiệp gần như giống với anh.

Kể từ khi anh lên xe đến giờ, bài hát nào được phát trên xe cũng đều là bài hát anh yêu thích.

Tất cả những bài đó anh đã nghe không biết bao nhiêu lần khi không đọc sách.

Phát hiện đêm nay khiến Lâm Yên Nhiên, người đi vào thế giới tiểu thuyết, rốt cuộc cũng có thể tìm thấy dấu vết quen thuộc trong môi trường hư ảo lạ lẫm này.

Anh rốt cũng hiểu tại sao khi lần đầu tiên nhìn thấy Cố Tư Nghiệp, lại có loại hảo cảm không thể giải thích được.

Cho nên là cùng một sở thích?

"Bài hát đầu tiên tôi nghe của cô ấy là 《 Gió đêm lẳng lặng thổi 》, tối hôm đó tôi và bạn trốn học cùng nhau đi đến bờ sông tản bộ, lúc đó gió sông thổi vi vu, tình cờ bài hát này lại đứng đầu danh sách phát. Giọng cô ấy rất nhẹ nhàng, rất hợp với cảnh đêm đó."

Bởi vì đây là một bài hát gợi lại quá khứ, biểu tình trên mặt Lâm Yên Nhiên cũng sinh động hơn rất nhiều.

Cả người tràn đầy năng lượng, trong ánh mắt đều hiện lên tia sáng.

Cố Tư Nghiệp yên lặng nghe, cảm thấy hình ảnh mà Lâm Yên Nhiên miêu tả có chút quen thuộc, rồi lại không thể hình dung ra hình ảnh.

Lúc này trời đã về khuya, trên con đường này hầu như không có người đi đường.

Màn đêm mờ ảo, gió bên sông thổi phất phơ qua rất có cảm giác nghệ thuật.

Cố Tư Nghiệp lúc này mới quay đầu nhìn Lâm Yên Nhiên, đang định nói với anh rằng đây cũng là thời điểm thích hợp để nghe 《 Gió đêm lẳng lặng thổi 》thì nghe thấy một tiếng nước lớn từ bờ sông truyền đến.

Một chiếc ô tô màu đen lao thẳng xuống sông.

Lâm Yên Nhiên, người muốn tiếp tục trò chuyện với Cố Tư Nghiệp, tình cờ nhìn thấy cảnh này, lo lắng hét lên: "Cố Tư Nghiệp mau dừng xe! Một chiếc xe đang lao xuống nước!!"

Cố Tư Nghiệp nhanh chóng đạp phanh lại, đem xe tấp vào lề.

Nhưng mà xe còn chưa dừng lại, Lâm Yên Nhiên ngồi ở ghế phụ ném điện thoại qua một bên, đẩy cửa xe trực tiếp lao thẳng ra ngoài.

Anh nhanh chóng chạy đến bờ sông, vừa chạy vừa nhìn bốn phía, phát hiện không có biện pháp cứu hộ nào khác ngoại trừ cây cối.

Khi sắp đến bờ sông, Lâm Yên Nhiên nghe được bên trong xe truyền đến từng trận kêu gọi "Cứu mạng" cùng với tiếng khóc của bé gái.

Biết trên xe có một đứa trẻ, Lâm Yên Nhiên không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống sông bơi lại chỗ ô tô.

Anh đã biết bơi từ khi học tiểu học, hơn nữa tốc độ bơi rất nhanh, không đến vài giây liền bơi tới bên cạnh ô tô.

Khi đến gần hơn, Lâm Yên Nhiên nhận ra rằng phần đầu xe đã chìm xuống nước một phần ba.

Tình huống rất nguy cấp.

Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Ta bạo HồngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon