Xà hạt mỹ nhân

3K 242 41
                                    

Ung Châu Yến thân vương Lý Mẫn Hanh, chính là chúa tể một phương trong thời loạn thế, tranh giành thiên hạ cùng chư hầu sáu châu nhiều năm, cuối cùng đề phòng đến mấy cũng có sơ sót, thất bại trong gang tấc, thua toàn cục. Thắng làm vua thua làm giặc, Túc thân vương của Lương Châu thưởng thức sự dũng mãnh thiện chiến của Yến thân vương nên muốn thu phục làm người của mình, nhưng Yến vương ngông nghênh không muốn đầu hàng, cuối cùng rơi vào kết cục ngũ mã phanh thây.

Lý Mẫn Hanh vẫn có thể tưởng tượng ra được cảm giác đau đớn khi cổ và tứ chi bị dây thừng trói chặt lúc còn sống, cũng may mà rất nhanh, sau khi đầu đứt lìa khỏi cổ, hắn đã không còn cảm giác gì nữa.

Không ngờ hắn chinh chiến cả đời, được vạn người kính trọng, lại rơi vào tình cảnh chết không toàn thây thế này. Những người chứng kiến đều nghĩ: chắc chắn hắn thấy nhục nhã và khó tin lắm? Khi binh lính đi thu nhặt di thể, trông thấy chiếc đầu bị tách rời khỏi cổ của hắn, trong mắt tràn đầy không cam lòng.

Thật sự không cam lòng, đúng là cũng rất nhục nhã, nhưng không phải là vì thua cuộc. Lý Mẫn Hanh tung hoành bao năm, biết rõ thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh. Thứ thật sự khiến hắn cảm thấy không cam lòng và nhục vã, là việc thua dưới tay Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ có dã tâm tranh giành với hắn, nhưng năng lực của y còn lâu mới có thể chèo chống cho dã tâm ấy, nói trắng ra là, tên kia chẳng khác nào một bao cỏ hữu dũng vô mưu, chỉ biết hành động theo cảm tính, hở ra là bị người khác lừa. So sánh với những đối thủ khác của hắn, Lý Mẫn Hanh hoàn toàn không để y vào trong mắt.

Thời điểm Lương Châu bắt đầu thay đổi thế cục, Lý Mẫn Hanh cho rằng Lý Đế Nỗ chỉ gặp may thôi, mặc dù không dám khinh địch, nhưng cũng không thực sự cảnh giác. Hắn không ngờ đương lúc quân Yến đang trong thời kì nghỉ ngơi hồi sức sau khi thu phục Ký Châu xong, Túc thân vương lại thừa cơ chủ động phát binh, Ung châu bị đánh đến không kịp trở tay, liên tục bại lui, sau khi Yến Kinh bị chiếm, quân Yến không còn sức để phản kích nữa.

Lý Mẫn Hanh không hiểu, tại sao Lý Đế Nỗ bỗng nhiên lại trở nên thông minh bất ngờ như vậy? Chẳng lẽ trước kia y giấu kĩ móng vuốt của mình, chờ đợi thời cơ chín muồi mới ra tay? Lý Mẫn Hanh không thể tin được, bao cỏ như Lý Đế Nỗ mà lòng dạ thâm sâu đến thế, còn biết nhẫn nhịn đến vậy ư. Nhưng thời điểm bị bắt đến trước mặt Lý Đế Nỗ, cuối cùng Lý Mẫn Hanh mới chứng thực được một điều, quả nhiên nguyên nhân khiến mình thua cuộc không phải ở Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ muốn khuyên Lý Mẫn Hanh quy hàng, nhưng bảo hắn cúi đầu xưng thần trước Lý Đế Nỗ, hắn thà chết chứ không làm được. Sau khi hắn nhìn thẳng vào hai mắt Lý Đế Nỗ dõng dạc từ chối, Lý Mẫn Hanh phát hiện người kia đang ngỡ ngàng, tựa như giờ phút này y không biết nên làm gì cho phải. Lý Mẫn Hanh chợt để ý, ánh mắt Lý Đế Nỗ cứ liếc nhìn về phía bên phải, đằng sau tấm bình trong đó có một bóng người đang ngồi, nhìn kỹ có thể nhận ra bóng dáng của bộ trang phục.

Lý Đế Nỗ, đang nhìn phản ứng của người sau tấm bình phong. Người khiến Túc thân vương nghe lời răm rắp, sẽ là ai? Kẻ đánh bại mình không phải là Lý Đế Nỗ, mà là người kia. Có điều Lý Mẫn Hanh không biết thân phận của người kia, không quan trọng nữa, dù sao sớm muộn gì hắn cũng phải chết thôi.

[Edit][Oneshot | MarkHyuck] Xà hạt mỹ nhânWhere stories live. Discover now