Toge

577 47 9
                                    

Chúng ta luôn mơ tới hạnh phúc, mưu cầu chạm vào nó.

Với bạn, hạnh phúc là gì?

Là cuộc sống xa hoa, vô lo, vô nghĩ?

Hay...

Là cuộc sống bình dị, cảm thấy là đủ với những gì bản thân có?

Với Yuuta, hạnh phúc được định nghĩa là Toge Inumaki. Em là tất cả những gì mà Yuuta khao khát nhất.

Cuộc đời này có tăm tối thế nào, có em, anh luôn cảm giác như về nhà. Em-mặt trời chữa lành mọi tổn thương của riêng Yuuta.

Thật hạnh phúc làm sao khi có người thương bên cạnh.

Cơn mưa từ khuya qua đã tạnh, mây cũng vơi đi, một đại dương hiện rõ trên nền trời. Vừa vặn, anh được nghỉ phép, nhớ em.

"Em có cần điều gì không Yuuta?"

"Inumaki ạ"

Cát trắng, biển xanh một màu trời, em, anh và những câu chuyện chưa kể.

"Khi thầy ấy hỏi tớ cần gì, không cần nghĩ ngợi tớ đã nói tên bé"

Em gật đầu, cười nhắm tịt cả mắt, mười ngón tay vẫn đan xen vào tay anh, đung đưa qua lại, tải hơi ấm đến người kia.

"Ấm áp thật..."

Hạnh phúc trong tay, Yuuta tạm thời quên đi sứ mệnh mệt mỏi bản thân phải gánh vác. Hiện tại, anh chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi, muốn bên em mãi thế này.

"Thật muốn lưu lại khoảnh khắc này thành thước phim quay chậm, lúc nhớ bé lại lấy ra xem"

Cát trắng in rõ dấu chân người đi trước, một anh, một em rải những nặng nề lún sâu vào cát, nhìn ngắm biển trời hoàng hôn. Gần tối, trời càng nhạt dần sắc xanh, chỉ còn nét vàng đan xen dưới góc chân trời.

"Bé, đi nhiều như thế, có muốn tớ cõng không?"

"Shake"

Vớ được cả thế giới trên lưng, anh vui lắm. Ngay sau là hạnh phúc mà anh luôn mơ về, vỏn vẹn năm mươi lăm cân.

Sóng vỗ dồn dập, bọt tuyết trắng đập tan vào bờ, cát trắng giờ chỉ sót lại dấu chân một người, người trên lưng tay cầm chắc đôi sandal, ôm trọn vai anh.

"Khi nào nghỉ phép, tớ lại đưa bé ra biển nhé?"

"Shake"

"Người thương ơi, dù thời gian hay không gian nào, chờ tớ, tớ sẽ chạy đi tìm bé"

---

Đôi lời của tác giả:

-Thật ra tớ dự tính viết ngược nhưng mà nghĩ tới hai bạn nhỏ đáng yêu như này, tay gõ bàn phím lap cứ run run.

-Này chỉ là đoản ngắn thôi, trong lúc lim dim thế mà lại nghĩ tới biển, chẳng rõ sao sau đó mở lap ra mà gõ.

-Viết dài cũng được, nhưng tớ thấy dài thì cần nhiều thời gian, mà thời gian của tớ bị hạn chế rất nhiều vì phải đi làm, chạy Fanzine của hai bé, gõ chap mới cho Fic kia.

-Nếu thấy Fic kia 1 tuần mà vẫn chưa ra chap mới thì cứ hối tớ, tính tớ hay trì hoãn vì tính chất công việc bên ngoài và lười.

-Cảm ơn mọi người đã hưởng thức đoản ngắn.

YuutaToge | Có Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ