i.

477 28 0
                                    

hằng ngày, kim dongyoung thức dậy, nhìn những con số trên tay mình giảm dần, nhưng mười mấy năm đã trôi qua và anh vẫn không thể dứt mắt ra khỏi cổ tay phải của mình mặc dù đã dặn lòng rằng không nên chú tâm vào nó quá đà.

những hạt nắng vàng hoe ban đầu còn lấp ló sau những tán cây xanh rờn, rồi càng ngày càng dạn dĩ hơn len lỏi qua từng ô cửa kính, trải từng vệt sáng dài qua cái bàn học, cái tủ đồ và vô tình chạm đến mí mắt của kim dongyoung. anh khó chịu dụi dụi hai con mắt bất ngờ bị làm phiền bởi cuộc dạo chơi của nắng ban mai trong khi anh vẫn còn đang muốn nghỉ ngơi thêm một chút nữa vì đã thức đến khuya hôm qua để ôn bài.

kim dongyoung quay sang nhìn jeon wonwoo đang yên lành ngáy rõ to, tay chân quơ loạn xạ trong góc đối diện của phòng rồi lại như mọi ngày vô thức nhìn xuống cổ tay phải của mình, theo anh ước lượng được là những con số đó sẽ chính thức lui về một số "0" rồi biến mất vào tháng chín. chắc người đó sẽ nằm trong nhóm học sinh mới, kim dongyoung nghĩ.

kim dongyoung lười biếng lếch từng bước nặng trịch xuống sàn rồi tiện tay lấy cái gối đang đè lên nửa mặt của jeon wonwoo rồi đập xuống đầu cậu ta mấy phát mạnh. "dậy nhanh đi, sáng nay phải làm kiểm tra môn độc dược đấy," kim dongyoung nói vọng ra từ trong nhà tắm, "cậu biết chúng ta đang trong kì thi owl mà, và lần này giáo sư snape cũng tham gia làm giám thị đấy, mặc dù tớ chả hiểu tại sao ổng lại muốn nhúng tay vào việc đó làm chi nữa."

giáo sư snape là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với tất cả học sinh của trường phù thủy và pháp sư hogwarts ngoại trừ những thằng nhóc con xảo quyệt của slytherin. có một lần ravenclaw bị lãnh năm mươi điểm trừ vì jeon wonwoo vô tình ngủ quên trong lớp độc dược của ông ta, và kim dongyoung thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu jeon wonwoo ngủ quên bài kiểm tra sáng nay. jeon wonwoo ngay lập tức bật dậy khỏi cái ổ lộn xộn của cậu khi nghe tên giáo sư snape, luống cuống thay đồng phục bị cậu quăng ở một góc cuối giường.

kim dongyoung hời hợt chỉnh lại cà vạt trong khi cố gắng dùng hết sức bình sinh chạy đến đại sảnh đường, hi vọng rằng món bánh mì phô mai kem yêu dấu của anh vẫn chưa bị những học sinh đến trước ăn hết. kim dongyoung biết ngày nào phải đụng mặt với giáo sư snape là một ngày tồi tệ, còn nếu hôm đó có thêm sự góp mặt của kì thi owl thì sự tồi tệ đó nhân lên gấp đôi, và trên thế giới này bánh mì phô mai kem là thứ duy nhất có thể giúp một ngày trở nên bớt tồi tệ đi, thế nên anh hiện giờ cực kỳ biết ơn son chaeyoung vì đã nhanh tay giữ sẵn cho anh một đĩa.

vốn dĩ bài kiểm tra không đến nỗi khó đến thế vì kim dongyoung đã thức đến gần hai giờ sáng để học đi học lại công thức pha chế các độc dược nâng cao, nhưng làm sao mà anh có thể bình tĩnh làm bài được trong khi cả căn phòng yên tĩnh đều bị một luồng khí đen bao trùm phát ra từ giáo sư snape, và ông ta đang đi chầm chậm xung quanh phòng, lườm chằm chằm vào từng học sinh xấu số trên đường. kim dongyoung, không ngoại lệ, cũng bị ăn một cú tóe khói từ sau gáy, ngay lập tức quên sạch sành sanh hết công thức pha chế befuddlement dự thảo.

kim dongyoung mặt mũi bí xị vác xác ra khỏi phòng thi sau khi có hiệu lệnh nộp bài, hi vọng rằng hai môn thảo dược học và chăm sóc sinh vật huyền bí sẽ đạt điểm cao, vì anh biết chắc rằng anh đã làm tơi bời hoa lá bài kiểm tra lên rồi. jeon wonwoo bên cạnh sắc mặt cũng không khả quan gì hơn, chỉ có mỗi son chaeyoung là vẫn còn giữ được nét tỉnh táo trên mặt. kim dongyoung cũng không lấy làm ngạc nhiên gì mấy, vì son chaeyoung vốn nổi tiếng là học sinh ưu tú của bộ môn độc dược oái oăm này.

"bài thi làm ổn chứ?"

kim dahyun choàng tay qua vai son chaeyoung đi bên cạnh, và kim dongyoung cùng jeon wonwoo không ai bảo ai tự động dạt sang một bên cho đôi gà bông phát cẩu lương loạn xạ trong không khí, như mọi khi.

"đương nhiên rồi!"

"thật ghen tị với chaenggie của tớ quá đi, sao tớ lại không thể nào giỏi môn độc dược như cục cưng cục dàng của tớ nhỉ~"

kim dahyun hôn phóc một cái lên má son chaeyoung, kim dongyoung và jeon wonwoo đồng loạt quay đầu sang hướng khác, giả bộ làm động tác nôn ọe.

kim dongyoung nhìn hai người họ, rồi lại nhìn xuống mấy chữ số vẫn đang cần cù giảm dần trên cổ tay của mình, tự hỏi trong đầu liệu nếu anh gặp được soulmate của mình liệu cũng có thành ra như cặp này không nhỉ? anh chắc chằn là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì anh biết cái cảnh vô tình ăn phải cẩu lương trong khi bên mình vẫn chưa có ai nó tàn nhẫn đến mức nào. kim dongyoung thề có quần lót merlin rằng anh không phải dạng người tồi tệ như vậy.

"một chú thỏ trắng nghiện đào."

kim dongyoung đọc lớn mật khẩu, và một quý bà đang ngồi tán gẫu với một vị bá tước nào đó trên bức tranh lớn tránh sang một bên để cho anh đi vào tòa ravenclaw. kim dongyoung đã từng cho rằng mật khẩu này thật nực cười vì thỏ nào mà ngố vậy chứ, thỏ thì ít nhất chỉ có quanh quẩn bên cà rốt nói riêng mà rau củ nói chung thôi, đào đâu ra một con thỏ mà lại thích đào chứ? nghe vô lý hết sức.

nhưng kim dongyoung của hiện tại không còn quan tâm việc cái mật khẩu đó nghe vô lý đến mức nào mà chỉ lao vào nằm bệch trên cái giường yêu quý của anh sau một ngày dài mệt mỏi. kim dongyoung áng chừng mình chỉ còn mười hai phần trăm pin, hay tồi tệ hơn, là đã cạn đến mức sập nguồn đến nơi. điều cuối cùng anh làm trước khi thiếp đi chính là liếc một cái vào cổ tay phải của mình và trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục chưa kịp thay ra.

jaedo ; countdown.Where stories live. Discover now