chap 3

275 10 1
                                    

Xin lỗi, do lúc đang viết chap 2 tui lỡ tay ấn đăng nên nó hơi ngắn
_____vô truyện ____

"Renggggg" tiếng chuông của trường đã vang lên các học sinh lớp 1 cũng ra khỏi lớp và xuống canteen nên trong lớp chỉ còn mỗi Wave và Pani

  " Lúc nãy là ai vậy" Wave hỏi Pani một cách cụt ngũn

  "Hả! Lúc nãy là lúc nào, ai là ai" Pani với khuôn mặt khó hiểu hỏi lại Wave

  " Thì cái thằng nãy chạy qua lớp mình xong cậu quay ra nhìn đấy"

  "À, đó là Pang Pawaret của lớp 8, à mà cậu có thể nói nhiều hơn được không vậy, tự nhiên cậu hỏi nãy là ai từ nãy đến bây giờ có biết bao nhiêu người đi qua cậu hỏi vậy ai mà trả lời được chứ. Không hiểu tại sao mình lại có thể làm bạn với cậu được nữa"

  "Chẳng phải cậu bắt chuyện trước sao" Wave lạnh nhát đáp lại " À mà cậu biết gì về cái thằng Pang đấy nói cho mình biết đi " Anh hỏi thêm

  " tại sao mình phải nói cho cậu biết "

Wave chỉ nhìn cô mà không nói gì

< > là suy nghĩ nhà

< Sao tự nhiên nhiên Wave lại hỏi về anh mình, có khi nào cậu ấy có ý gì đó với anh mình sao ta > Pani chiến đấu với nội tâm một lúc thì cũng đưa ra quyết định.

" Thôi được rồi, đó là Pang Pawaret học sinh của lớp số 8 học lực tệ, có một người bạn thân đó là Nack là học sinh của lớp ta, do lớp ta có sĩ số là số lẻ nên cậu ta được ở cùng phòng với Nack, lúc nãy là do cậu ta cầm điện thoại bị thầy bắt gặp nên mới có cuộc đuổi nhau ngoài hành lang đó. Rồi đó là những gì mà mình biết về cậu ta, và cậu phải trả lời cho mình một câu là tại sao cậu lại kêu mình kể về cậu ta. Hay là..." rồi cô tiến lại gần mặt anh " cậu để ý đến cậu ta rồi?"

" Là..Làm gì c..có chứ " Wave đỏ mặt quay sang chỗ khác.

" Hai chữ NÓI DỐI hiện rõ trên mặt cậu kìa" < phải chọc cậu ấy một chút mới đc >

"Khô...không có mà"

  " Không có vậy tại sao cậu lại nói lắp như vậy." <ố hố hố anh mình sắp có người hốt >

"Ha ha được rồi không trêu cậu nữa, xuống canteen không" cô hỏi anh

"Đi thôi " Wave lấy lại bình tĩnh mà đáp.

Tình tiết tiếp theo giống trong phim thôi, Pang trốn học xuống canteen rồi làm đổ đồ ăn vào người Wave

" Cho tôi xin lỗi"

"Đền cho tôi đi " Wave lạnh nhạt đưa ra yêu cầu

" Đề..Đền gì chứ " Pang bất ngờ khi Ware bảo đền.

" áo chứ gì nữa, mày nhìn áo tao còn chỗ nào không bẩn không"

Tui lười quá à nói chúng là Wave hỏi về vụ huy hiệu rồi Nack ra can

Pani thấy không ổn liền nói " thôi mà Wave dù gì chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà không phải sao " cô đưa ánh cho Nack ý bảo Nack giúp

" Đúng đúng" Nack thấy cũng làm theo

" nhớ mặt tao đấy " Wave bỏ lại câu nói với ánh mắt sách lạnh rồi bỏ đi Pani thấy vậy cũng chạy theo.

" Nay cậu sao vậy Wave bình thường cậu có như vậy đâu toàn trả thù thầm lặng thôi mà   sao nay lại vậy....hay đúng như những gì mình nói cậu để ý cậu ta rồi đúng không nào " Pani ngồi xuống rồi hỏi

  " ý gì chứ cậu không thấy mình dơ sao" Wave lấy chiếc áo khác ra vừa thay vừa trả lời Pani.

Hai người đang ở trong phòng camera và pani cũng đa quay mặt quá chỗ khác

" Cái gì mà đền áo chứ, có mà đền trái tim ấy chứ, đừng hòng lừa mình cậu nên nhớ mình có biệt danh là nhà tâm lí học tương lai" Pani nói

" Được rồi NHÀ TÂM LÍ HỌC TƯƠNG LAI cậu có thể cho mình biết thích một người là như thế nào được không"

  "Được chứ, cậu hỏi đúng người rồi đó theo như những thông tin mà mình biết thì thích một người là khi nhớ nhung cũng không giám nhận, mọi thứ chỉ như những đống lửa nhỏ nhen nhỏm âm ỉ cháy trong lòng. Là khi xem hàng trăm tấm ảnh có hàng nghìn người bạn vẫn nhìn thấy người đó, là khi đứng giữa hàng nghìn người vẫn luôn hướng mắt về phía có người đó. Kể cả  khi giữa phố vắng không bóng người , mắt bạn vẫn chờ một cái gì đó đại loại như là một hình dáng rất quen. Thích một người là khi nhớ nhung cũng chẳng dám thừa nhận là khi quyết định không được phép nghĩ về người đó nữa chợt thấy có gì nhoi nhói ở tim,  không hẳn là đau mà chính xác là hụt hẫng. Cũng thấy có chút gì đó như mất mát, mà cũng chẳng hiểu tại sao lại thế khi mà mới chỉ thích thôi" cô xả một tràng dài " đợi mình thở chút đã"

  "Rồi ok, tiếp nè thích một người là cười tủm tỉm khi đọc đi đọc lại những tin nhắn với người ta là bình thường nhưng với mình sao mà đặc biệt đến thế. Là thấy mọi thứ xung quanh người đó thật đáng yêu, bất kể cái gì cũng lấp lánh. Những khuyết điểm cũng được che đậy và bao biện một cách dễ dàng. Thích một người là không dám tưởng tượng khi có những gì xảy ra vào ngày mai chỉ cần nhắm mắt và nghĩ hôm nay được nói chuyện với nhau được cùng nhau đi chơi,  được quan tâm thôi là đã quá đủ. Thích một người là khi không đòi hỏi gì nhiều, cứ tiến tiến lùi lùi lắm lúc chẳng dám thể hiện là tình cảm của mình với người ta cũng dào dạt lắm. Thích một người là khi cái nắm tay trở thành nỗi thèm thuồng to đùng, phải lấy hết dũng khí bao lâu nay để chạm vào bàn tay đã chờ đợi lâu lắm. Là khi cái ôm đơn giản giữa đêm đông cũng là niềm vui an ủi trong bao ngày cô đơn gió mướt

" Thích một người là khi tình cảm đủ ít để thương tổn không quá đậm sâu, nhưng lại vẫn đủ nhiều để những lần sau trở nên dè chừng hơn chút ít. Thích một người là khi lòng có chút xuyến xao, gợn sóng. Mỗi ngày thương một chút, nhớ một chút, quan tâm một chút... Chuyện thích một người, chỉ thế mà thôi."Cô nói tiếp."Hết rồi, cậu hiểu chứ Wave "

" Hiểu, nhưng mình đối với cậu ta vẫn chưa phải là thích"

_______________________
   Chap này chỉ toàn là Wave thôi nhưng sang chap sau những người khác sẽ xuất hiện nha

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 04, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

 The Gifted [AllPang] Em Chọn aiWhere stories live. Discover now