Chương 3: Màn hội ngộ cảm động không nằm trong từ điển của nhà khoa học

461 86 3
                                    

"Tình trạng cơ thể, bình thường. Nhiệt độ, bình thường. Nhịp tim, bình thường"

"Senku, trước khi làm mấy cái đó thì làm ơn cho tao cái gì để mặc giùm cái đi"

Tooru túm ngay cổ áo của tên cuồng khoa học kia nhấc lên. Biểu cảm cười cười âm u như mây đen sắp nổi giông đến nơi. Senku bị treo lủng lẳng trên không, bây giờ mới nhận ra tình trạng trần như nhộng chỉ mới được che mỗi bộ phận trọng yếu bằng lá cây của thằng bạn. Hắn nheo mắt liếc từ trên xuống.

Ugh... cái thân hình này...

"Sao? Ghen tị hả? Tao rủ mày đi tập gym mấy lần mà mày không thèm đi đó thôi"

Nhìn là biết ngay trong đầu nó đang nghĩ cái gì, Tooru đặt Senku xuống đất che miệng cười khúc khích. Senku bĩu môi ngoáy ngoáy tai, thở hắt ra một hơi nhặt lấy mấy cây nấm vào bình đất nung. Giọng điệu nhàn nhạt tỏ vẻ không quan tâm lắm

"Tao thèm vào."

Tooru cũng không giận. Xem như đã quá quen với thái độ bất cần đời này của Senku. Bàn chân trần giẫm lên nền đất sần sùi đầy sỏi đá, Tooru cúi xuống nhìn.

Thật lạ khi con đường cậu đang đi lên không phải đường nhựa nữa.

"Lơ ngơ lại té ra đó bây giờ"

Senku giang ngang tay ra chắn ngay ngực Tooru tránh cho cậu giẫm hụt phải cái rãnh sâu đằng trước. Miệng lại bắt đầu liên tục cằn nhằn. Tooru bật cười. Thằng này nó biết làm gì có chuyện cậu bị thương dễ dàng như thế. 

Lo thì nói đại đi.

Đôi mắt tím khẽ đảo lên phía trước, nhìn Senku một lượt từ trên xuống. Quần áo trông khá thô sơ, và còn có một lớp dầu bóng. Trong điều kiện như thế này thì chỉ có thể là da thú. Còn cái bình kia chắc chắn không phải nhặt được. Dựa vào vẻ ngoài thì chắc là bằng đất nung. 

Tooru gãi gãi má, một cảm giác mất mát không rõ dâng lên trong lòng. Chần chừ một hồi, cuối cùng cậu lên tiếng hỏi

"Senku, tao đã ngủ bao lâu rồi?"

Chợt bóng lưng của người đằng trước đứng khựng lại, Tooru nheo mày, tiếp tục nói

"100, 200 hay 500--""

"3718 năm""

Senku chầm chậm cắt ngang, quay đầu lại nhìn thẳng vào Tooru. Lập tức thu trọn vào mắt là biểu cảm ngây ngốc của cậu trai tóc đỏ.

3718 năm?

Một con số thời gian khổng lồ ập vào đầu làm Tooru nhất thời choáng váng. 

Mặc dù ở trong khoảng không gian tối đen kia tự lảm nhảm một mình thì cậu cũng biết thời gian đã trôi qua rất , rất lâu rồi. Nhưng không ngờ chữ số lại lên tới hàng nghìn như thế. Nếu không nhìn thấy khung cảnh rừng núi hoang sơ cùng trang phục của Senku thì cậu cũng chẳng tin nổi. 

""...Thực sự là 3718 năm sao?""

Tooru vuốt mặt lẩm bẩm. 

Nhưng bất ngờ chỉ trong vài giây sau, anh chàng ngẩng đầu lên mỉm cười tươi, vẻ bối rối trong phút chốc đã bị cuốn trôi sạch sẽ

"Thế, bây giờ chúng ta cần phải làm gì?""

Như đã biết trước được điều này, Senku nhe răng cười ranh mãnh, giọng điệu nhẹ tênh như đang nói một điều hiển nhiên

"Giải phóng nhân loại ra khỏi sự hóa đá và xây dưng lại nền văn minh""

Một câu nói ngắn gọn bao hàm lại tất cả thông tin vang vọng trong không gian im lặng. Tooru chớp chớp mắt. Xong đột nhiên cậu che miệng phụt cười.

"Nếu như mà đang ở trong tình huống bình thường thì Senku sẽ không nói mấy câu sặc mùi ảo tưởng như thế đâu nhỉ?"

"Mày chấp nhận chuyện này nhanh hơn tao nghĩ đấy""

"Còn không phải nhờ chơi với cái đứa mạch não quái dị như mày trong suốt 10 năm hả?"

Tooru cười cười chống tay đứng thẳng dậy. Nhưng cậu biết Senku sẽ chẳng bao giờ nói đùa chuyện gì, cho dù nó có nghe buồn cười đến mức nào đi chăng nữa. Nếu như là Taiju thì có khi nó chẳng yên tĩnh như cậu mà đã sồn sồn nhảy dựng lên rồi.

"Giờ thì, chàng Einstein của tôi..."

Một nụ cười mỉm nở rộ trên gương mặt điển trai, Tooru đi tới luồn tay vào mái tóc dựng ngược như bó hành kia mà xoa xoa. Giọng điệu đùa giỡn quen thuộc. Cậu nhìn thẳng vào tròng mắt màu đỏ tươi của Senku cong cong môi hỏi

"...ngài có cần trợ lý không?"

Sau khi phân tích tình hình hiện giờ, chắc chắn thằng này đã biết mọi khó khăn mà hắn đang gặp phải rồi.

Senku chép miệng, xoa xoa gáy thở hắt ra một hơi.

"Tao không có lương trả mày đâu đấy"

"Ít nhất là bây giờ đúng không?"

Ngâm nga một giai điệu kì quặc gì đấy trong miệng, Tooru ngước lên nhìn một căn nhà gỗ ở trên cây vừa xuất hiện trước mặt mình. Cậu bước nhanh tới nắm lấy một bậc thang nhảy phốc lên cao, thong dong đi vào trong nhà.

"Mày làm quần áo bằng da thú à? Đúng như tao dự đoán nhỉ"

Mùi âm ẩm của lá cây xộc vào mũi không khỏi khiến Tooru nôn nao. Chạm tay vào lớp da động vật sần sùi được treo cẩn thận ở một cây gỗ được giắt ngang ở trên vách, cậu xoa xoa cằm ngẫm nghĩ. 

Chắc đây là da hươu, thỏ hay cùng lắm chỉ là lợn rừng. Chứ cái thằng yếu nhớt còn chẳng nhấc nổi một quả tạ 5 kg lên thì làm quái gì mà dám nhào đầu vào thú ăn thịt. Hoặc có giết được thì sợ nó cũng chẳng nhấc về nổi. Với lại trong tình trạng chỉ có dụng cụ thô sơ như này, Senku mà cậu biết sẽ không làm ra cái việc thiếu logic đầy rủi ro đó đâu. 

"Senku~ tao mượn kim chỉ nhé"

-------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Tooru mang vibe ấm áp dễ gần của mấy anh chàng Ikemen. Nhưng thực ra nó... à mà thôi :)))

Giờ lục lại mấy bộ còn ít chương để viết tiếp thôi. 


[Dr. Stone] Thiên linh linh, địa linh linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ