Nhưng vừa rồi Lâm Nguyên chạy quá nhanh, trên mặt đỏ bừng đang viết rõ ràng là tôi không vui.

Không vui thì phải dỗ dành.

Và nhiệm vụ dỗ dành là của hắn.

Viêm Đình nghiêng đầu nhìn túi thuốc treo trên giá mắc, chất lỏng bên trong đã chảy gần hết.

Nếu thiếu một ít cũng không sao, hắn định rút kim ra và ôm lấy đứa nhỏ đang đau khổ.

Theo kế hoạch của Viêm Đình , lòng bàn tay hơi tách ra khỏi cái bụng căng phồng của Lâm Nguyên.

Nhãi con nãy giờ vẫn bất động dường như cảm nhận được cha đang rời xa nó, khi lòng bàn tay vẫn chạm vào chỗ đó thì nó đạp mạnh vào.

Viêm Đình tự mình cảm nhận được điều đó,  chuyển động của bàn tay dừng lại.

Một cú đạp này của bảo bảo có chút tàn nhẫn, Lâm Nguyên vô thức cau mày vì đau. Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy kinh ngạc của Viêm Đình và cuối cùng cậu cũng nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

"Đã động đậy?" Lâm Nguyên không thể tin được.

Viêm Đình gật đầu và bàn tay đã rút một nửa lại đưa đến gần cái bụng bầu bĩnh của Lâm Nguyên.

Lần này, nhãi con không còn lạnh lùng như trước. Như thể nhận ra rằng cha mình sẽ tiếp xúc với mình, liền vươn vai và đá theo vị trí của lòng bàn tay của mình.

Rất nhẹ, không đau, chỉ là hơi tê tê, đó là cảm giác rất lạ, Lâm Nguyên sửng sốt không biết nên phản ứng như thế nào.

Ngay từ khi biết Lâm Nguyên mang thai, ý nghĩ mình sắp trở thành cha đã trở thành một khái niệm xa vời trong tâm trí Viêm Đình.

Nó giống như bèo tấm nổi trên biển và không thể tìm thấy bến đỗ của mình.

Từ cha rất mơ hồ. Nó khiến người ta cảm thấy rất thiêng liêng, nhưng họ lại không thể nắm bắt được cảm giác xa cách đó.

Nhưng bây giờ, Viêm Đình dường như đã hiểu ngay lập tức.

Hắn kinh ngạc nhìn Lâm Nguyên.

Khó có từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc dâng trào trong lồng ngực.

No căng, chua xót, sung sướng, tràn đầy, lại có chút trở tay không kịp hoảng loạn. Chúng quyện vào nhau và quấn lấy trái tim đang đập khiến máu sôi lên, đầu ngón tay nóng ran.

Chờ Lâm Nguyên phản ứng lại, Viêm Đình đã rút kim tiêm trên mu bàn tay ra, ôm chặt lấy cậu áp tai vào cái bụng căng phồng của cậu.

Hơi thở mà Viêm Đình thở ra xuyên vào lỗ trên áo len, khiến cậu hơi ngứa ngáy.

"Anh làm gì vậy? Đứa bé cũng không nói được, anh cũng không nghe thấy." Lâm Nguyên muốn lùi về phía sau, nhưng lại bị cánh tay của người đàn ông bắt lấy.

"Anh nghe thấy được." Viêm Đình dường như đang cố gắng hết sức để kiềm chế điều gì đó, giọng nói khàn khàn.

"Hả? Anh nói dối, sao em không nghe thấy gì cả." Lâm Nguyên vỗ đầu của hắn miệng nói như vậy, nhưng đôi mắt lại nhếch lên ý cười, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vui vẻ.

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Where stories live. Discover now