49

17.1K 1.1K 268
                                    

Lâm Nguyên ngồi xuống bàn ăn, người hầu nhanh chóng đem thức ăn nóng hôi hổi bốc khói lên. Mỗi món ăn là một bữa ăn dinh dưỡng do bác sĩ chỉ định và ngửi được mùi thơm ngào ngạt, nhưng ăn lên không có hương vị gì.

Thiếu hứng thú nên Lâm Nguyên ăn không ngon miệng, tùy tiện ăn hai miếng.

Viêm Lang không mời mà đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu.

 "Quả nhiên là không giống nhau." Không có trào phúng, không có xem thường, Viêm Lang thực bình tĩnh biểu đạt cái nhìn chính mình . Tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ở trên mặt Lâm Nguyên, nhẹ mỉm cười nói: "Chú thật sự đem cậu dưỡng khá tốt, so trước kia đẹp lên không ít."

Lâm Nguyên ngây người sờ sờ mặt, nghĩ muốn nói tôi tăng cân thì cứ nói đi.

Đẹp thì thế nào, đẹp cũng không phải của anh.

Lâm Nguyên không trả lời, nuốt từng ngụm cơm trắng trong bát.

Viêm Lang cũng không nói cái gì nữa, trầm mặc mà nhìn cậu ăn cơm. Đôi mắt vốn luôn tràn đầy vẻ cao ngạo, nhưng lúc này lại không có chút nào kiêu ngạo, thay vào đó là một chút vui đùa, thích thú.

Bị nhìn chằm chằm, Lâm Nguyên cũng không căng thẳng, cũng không có gân cổ lên mắng chửi người, bình tĩnh xem như người đối diện không tồn tại.

Cơm dinh dưỡng quả thật không thể ngon miệng, so với nồi lẩu buổi trưa thì hoàn toàn khác. Lâm Nguyên vừa vặn nuốt được vài ngụm, liền ăn không vô nữa.

Ánh mắt của Viêm Lang ở trên gương mặt cậu như một con dao đang cố gắng xé toạc làn da của cậu và dò ra những bí mật sâu hơn, điều này khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

Lâm Nguyên cho vào miệng mấy hạt cơm trắng, bực bội ném đũa xuống bàn nhướng mày thanh tú lên "Nếu có chuyện muốn nói thì cứ nói đi."

Không đi ôm Tiểu Kỳ  tình chàng ý thiếp đi, tự nhiên chạy đến nơi này cọ cảm giác tồn tại chi ?

Viêm Lang gõ ngón tay lên mép bàn, nhếch môi cười "Tôi hiện tại hiểu được cậu so với em trai của mình lớn lên càng đẹp."

Lâm Nguyên nhíu mày. Bị tra nam khen, không những không vui mà trong bụng cũng buồn nôn.

Có chút muốn ói.

Kiêng kị nơi này là nhà của chú, Viêm Lang cũng không dám nói nhiều lời.

Trong nhà ăn không chỉ có hai người bọn họ, quản gia đã đợi ở bên cạnh không rời vẫn luôn quan sát hành động của hắn.

Trước khi đi ra ngoài, tiên sinh nói quản gia phải chăm sóc cho Nguyên thiếu gia thật tốt, đừng phạm sai lầm quản gia rất tận chức tận trách, hai mắt nhìn chằm chằm Viêm Lang đến gắt gao.

Bị coi là mục tiêu theo dõi, Viêm Lang cảm thấy rất không vui nhưng vẫn rất kiềm chế ẩn nhẫn  kìm lại tất cả những cảm xúc chân thật của mình mà không hề bộc lộ ra ngoài.

Lâm Nguyên nhấp hai ngụm sữa nóng trong tay, nhếch môi đột nhiên cảm thấy khó chịu không muốn uống.

Cậu buông cái ly, chậm rãi đứng lên.

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ