Thoắt cái nó đã trở thành một chàng trai 27 tuổi, trưởng thành và vững chãi. Thời gian nó làm ở 23s, cũng xem như là Renjun nhìn nó trưởng thành. Ngày nghe cậu và Jeno thông báo sẽ kết hôn, nó háo hức vô cùng, lên store thấy anh liền sà vào hỏi thời gian thế nào, địa điểm ở đâu, cần em giúp gì hông?, Renjun nghe đến là phiền, quát nó một câu mày còn hỏi nữa là anh đuổi việc mày. Nó nghe cậu mắng cũng không giận, chỉ bĩu môi lui về bàn làm việc của mình. Mấy ngày sau đó nó âm thầm tự mình tìm kiếm rồi liên hệ với các bên, sau đó nhắn cho Renjun vỏn vẹn một câu, đám cưới của hai anh hai anh chỉ cần mặc đẹp thôi, decor mọi thứ em sẽ lo. Thế là dù cậu không hề nhờ vả, nó và Chenle vẫn cùng nhau giành làm hết cái nọ đến cái kia, từ viết thiệp cưới đến decor bàn tiệc, sảnh tiếp khách và lễ đường.

"Nuôi trẻ con có lợi lắm đó."

Renjun trả lời Donghyuck, nhìn thấy Park Jisung phía dưới đã đứng khoanh tay gật gù, dường như là đang hài lòng với thành quả mà mình làm ra. Cậu mỉm cười, nói đôi lời về Jisung.

"Thằng nhóc này ấy hả, nói thì nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng nó vừa cứng đầu lại vừa ngoan ngoãn. Việc gì nó đã quyết thì nó sẽ làm tới cùng, nhưng lời tao nói thì nó vẫn lắng nghe. Giỏi nhưng không kiêu, rất ấm áp và chu đáo. Chơi lâu mày cũng nhìn thấy rồi còn gì, nó chẳng những đối xử tốt với Chenle, mà còn đối tốt với cả tao nữa. Tao bệnh nó sẽ cằn nhằn tao mấy câu, xong lại mang thuốc cùng cháo nóng đến tận nơi. Nó hiểu chuyện như vậy, nên tao cũng đã sớm xem nó là người trong nhà rồi."

Donghyuck gật gật đầu.

"Ừ, dù đôi lúc nó láo thật, nhưng vẫn là một đứa em ngoan. Thương nó không uổng."

Donghyuck nhìn đồng hồ trên cổ tay mình rồi kéo Renjun ngồi xuống ghế.

"Ngồi đây chút đi, giờ này bên dưới bắt đầu đón khách rồi, khách tụi bây mời không nhiều nên chắc xong nhanh thôi, hơn nửa tiếng nữa là tới giờ làm lễ, mày uống chút nước cho thấm giọng đi."

Donghyuck vừa nói vừa gỡ nắp chai nước đưa cho Renjun, cậu nhận lấy uống một ngụm, cảm giác hồi hộp trong người chỉ tăng chứ không giảm. Cứ ngồi im lặng như thế, cậu lại nghĩ đến Jeno, không biết rằng Jeno ở phòng bên cạnh hiện tại đang cảm thấy thế nào, có thấp thỏm trong lòng như cậu hay không, đúng lúc này, điện thoại cậu chợt reo, cậu đi tới lấy điện thoại trên bàn trang điểm, màn hình hiển thị tên người gọi là Jeno, cậu khẽ cười, ấn nút nhấc máy.

"Em đây."

/Mình sang cứu anh với, Mark Lee không cho anh sang đấy gặp mình./

Nghe giọng Jeno mếu máo ở đầu dây bên kia, cậu khúc khích cười.

"Làm sao đây? Donghyuck bên này cũng không cho em sang đấy với mình."

Donghyuck nghe nhắc đến tên mình, liền lớn giọng nói.

"Lee Jeno mày đừng có mà rộn chuyện. Tách nhau ra một chút thì chết à?"

Điều mà Donghyuck không nghĩ tới, chính là Lee Jeno lại mặt dày nhận luôn. Renjun đi về phía Donghyuck, để điện thoại xuống bàn bấm mở loa lớn, đã nghe Jeno rên rỉ.

noren; nhớ nhau không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ