Cơn gió mùa hạ

1.3K 91 8
                                    

Cơn gió tháng bảy, bức bối hơn bao giờ hết. Ngay cả những đám mây cũng nong nóng.

Nhiệt độ tăng cao, không làm sao để mọi thứ dễ chịu hơn.

Lái chiếc xe đạp, cảm giác khó mà diễn tả được. Ngồi trên yên xe sau của Joong, lãng mạn chẳng qua chính là hiện tại.

Hình ảnh hai ta đưa nhau đi trong gió hiện lên.

Dunk khẽ ôm lấy eo Joong, lắng nghe nhịp đập trái tim. Có lẽ, cơn gió mùa hạ năm nay khiến cậu không thể nào quên được.

Người cầm lái không biết tâm trạng thế nào lại vu vơ ngân đôi ba lời hát.

“Oh, to see without my eyes

The first time that you kissed me

Boundless by the time I cried

I Built your walls around me

White noise, what an awful sound

Fumbling by Rogue River..”

Giai điệu bài hát nhẹ nhàng cùng tông giọng lạ mà ấm của Joong vang lên rất thích hợp với việc đạp xe cùng nhau như thế này. Giọng hát cứ vang mãi suốt dọc đường.

“ Feel my feet above the ground

Hand of God, deliver me

Oh, oh woe-oh-woah is me

The first time that you touched me

Oh, will wonders ever cease

Blessed be the mystery of love ~~”

           ( Mystery of love- ost Call Be My Your Name)

Tiếng hát đến đây thì dừng, chỉ nghe thấy giọng Joong

“ Ngủ luôn rồi à? Sao im thế?”

“ Im để nghe mày hát đấy! Mà sao hát bài này?”

“ Không biết nữa, lời bài hát tự vụt khỏi miệng. Biết sao giờ”

Chiếc xe đạp vẫn chạy quanh quanh thị trấn. Cơn gió mùa hạ thổi qua, len qua làn tóc, thì thầm bên tai.

Làn gió dịu dàng, lười nhác thổi tới đỉnh núi cao. Cơn gió ấm áp thổi qua chóp núi cao, hóa thành con gió phơn khô nóng.

Thời tiết tháng bảy cũng thất thường quá nhỉ? Mới nắng, gió nóng thế thì lại chuyển đổi mất rổi. Không bao lâu sau bầu trời trở nên ảm đạm, một đám mây ghé ngang rồi bầu trời đổ mưa.

Không dự báo trước, tự nhiên mà trút nước. Đôi mắt liếc nhìn xung quanh thấy một cửa tiệm sách nho nhỏ có một cái ghế dài ở trước cửa. Dunk kéo góc áo Joong khẽ nói.

“ Joong chạy qua bên kia trú mưa đi”

Đạp nhanh qua phía tiệm sách, nước mưa không ít không nhiều trên người và quần áo của cả hai.

Chiếc xe đạp ở ngoài mưa, được thắm ướt. Joong và Dunk đứng dưới mái hiên, anh xoay người phủi phủi hạt nước trên người cậu rồi đến những giọt nước trên tóc. Dunk cũng làm y chan như thế đối với Joong, bọn họ nhìn nhau mà cười ngây ngốc. Lần đầu ướt mưa cùng nhau, nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của nhau, trái tim lật đật khẽ loạn nhịp.

Gò má cậu phớt hồng, vội chỉnh trang lại quần áo của bản thân, ngồi xuống ghế. Joong cũng chầm chậm ngồi xuống cùng

Nhìn màn mưa trắng xóa, nghe tiếng mưa rơi tí tách kèm nhịp thở trầm ổn của đối phương và nhịp tim liên tục tăng trong lồng ngực.

Sự lạnh lẽo bắt đầu xâm nhập vào cơ thể, dính mưa chưa bao giờ là điều tuyệt nhất khi mà áo quần dính dáp vào cơ thể cộng với cơn gió và hơi lạnh. Chính xác sẽ lạnh đến độ run cầm cặp cho mà xem.

Hai lòng bàn tay chà sát vào nhau, đôi vai run nhè nhẹ. Thấy Dunk có vẻ đang lạnh, Joong nhích lại gần choàng tay kéo cậu sát vào bản thân mình.

Vỏn vẹn sau đó, cửa tiệm đột nhiên mở ra kèm theo tiếng của chuông cửa.

“ Hai đứa mau theo ông vào đây”

Cả hai ngước nhìn ông lão tóc bạc trắng cả đầu rồi lại nhìn nhau, sau theo ông lão vào trong tiệm. Trước đó, Joong đã kịp dẫn chiếc xe đạp vào trong mái hiên, rồi mới vào tiệm.

Joong và Dunk nhìn quanh ngôi tiệm nhỏ này, hình như là tiệm sách cũ? Hai người đều có ý nghĩ thoáng trong đầu như thế.

“ Đây là quần áo của cháu trai ông, hai đứa vào trong thay đồ ra đi, kẻo lạnh rồi sốt.”

Vội buông lời cảm ơn, hai người đi theo hướng chỉ của ông lão. Xong xuôi lại bước ra, ngồi ở hàng ghế nhìn kệ sách trên đỉnh đầu.

“ Đây cacao nóng thích hợp cho ngày mưa hôm nay”

“ Dạ cháu cảm ơn”

Hai người cầm ly ca cao nóng trên tay, cảm giác ấm dần trong cơ thể khi một ngụm cacao nóng lan xuống từ cổ họng.

“ Ông mở tiệm sách này lâu chưa ạ?” Dunk ngỏ lời hỏi

“ Cửa tiệm này ông chỉ mở cách đây hai năm thôi, tại mấy đứa con rồi mấy đứa cháu nó đi làm. Ông ở nhà chán nên mở tiệm, lâu lâu có mấy đứa nhỏ tiểu học chúng đến đọc truyện tranh, sau thì mấy đứa cấp trung học cũng hay ghé qua đọc sách.”

“ Ông năm nay bao nhiêu rồi ạ?” lần này đến lượt Joong hỏi ông

Ông năm nay 65 con ạ, à ông tên Tun. Cứ gọi ông Tun nhé!”

“ Dạ” cả hai đồng thanh

Thôi hai đứa ngồi đây, ông vào trong nhà chút nhé”

Gật đầu chào ông Tun, khi ông mất dạng sau cánh cửa Joong vội hỏi

“ Còn thấy lạnh không?”

Lúc đầu, Dunk muốn nói là không nhưng sau đó chẳng biết nghĩ gì lại nói dối là còn lạnh. Thế là Joong kéo Dunk về phía mình, ôm lấy. Lúc này đây chú mèo nhỏ mới cảm thấy thõa mãn và hài lòng.

“ Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi nhé! Nào tạnh mưa tao sẽ đánh thức mày dậy”

Khẽ gật đầu, tựa đầu lên vai Joong, nhẹ nhàng nhắm mắt. Mưa trên ngoài vẫn rơi tí tách không ngớt, chẳng biết bao giờ mưa sẽ ngưng nữa?

Joong đưa mắt nhìn con mèo bé nhỏ, tiết trời se se lạnh có người làm điểm tựa thế này ai lại không buồn ngủ cho được. Đưa tay xoa xoa rồi thơm một cái lên đầu Dunk, nói

“ Ngoan, ngủ đi”

--------
Sao tui cứ có cảm giác nó lệch quỹ đạo mà tui nghĩ vậy ta. Cứ thấy sao sao ấy, chết tui rồi

 [ JoongDunk] Mùa Hè Ở Thị Trấn NhỏWhere stories live. Discover now