Chương 51: Em ấy là bảo bối của tôi.

Mulai dari awal
                                    

Một năm, hai năm, nguyện vọng nhỏ nhoi này đã chôn sâu trong lòng Giang Tầm Dục, để lại một vết sẹo không nặng cũng không nhẹ, không đau, nhưng tình cờ nhớ đến vẫn tiếc nuối.

Quý Dư Chu sao có thể không hiểu được cảm giác này? Trong giọng nói của hắn tràn đầy đau lòng: "Không sao, lần này tôi đưa em đi."

Đáy lòng Giang Tầm Dục nóng lên, nặng nề "dạ" một tiếng.

*

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Tối hôm đó, cả hai cùng nhau chuẩn bị những thứ sẽ mang theo vào ngày hôm sau. Công viên giải trí ở ngoại ô thành phố, hai người đã lên kế hoạch hoàn hảo, sau khi rời khỏi công viên giải trí, họ có thể đi đến con sông gần đó để nướng thịt.

Đồ ăn dùng cho ngày hôm sau đã được đông lạnh từ trước, thỉnh thoảng Giang Tầm Dục lại lẻn đến kiểm tra, bảo đảm nguyên liệu còn nguyên mới có thể yên tâm.

Tựa như con vật nhỏ, đáng yêu đến mức khiến người ta động lòng.

Quý Dư Chu đang ngồi trên ghế sô pha xem tin tức, nhìn thấy động tác lặp đi lặp lại của Giang Tầm Dục, hắn cảm thấy buồn cười, cuối cùng sau khi Giang Tầm Dục di chuyển không biết bao nhiêu lần, hắn liền lên tiếng gọi cậu: "Tầm Dục."

"Quý tiên sinh?"

Giang Tầm Dục dừng bước: "Em, em vào bếp uống nước, đột nhiên có chút khát..."

Quý Dư Chu mỉm cười, vẫy tay với cậu: "Lại đây ngồi một lát."

Giang Tầm Dục ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Quý Dư Chu ngồi xuống.

Quý Dư Chu nhếch khóe miệng, ôm người vào trong lòng, không nhịn được xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu: "Yên tâm đi, những thứ đó sẽ không tự mọc chân chạy đi."

Giang Tầm Dục có chút xấu hổ, nhưng cậu cũng nghe thấy ý đùa cợt trong lời nói của Quý Dư Chu: "Xin lỗi, Quý tiên sinh, em chỉ..."

"Không sao, tôi biết."

Quý Dư Chu mỉm cười ngắt lời cậu.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Ánh mắt hai người chạm nhau, thân thể càng ngày càng gần, hơi thở cũng hòa quyện vào nhau.

Cuối cùng, Quý Dư Chu nghiêng người, nhẹ nhàng hôn Giang Tầm Dục.

Nụ hôn này không có bao nhiêu dục vọng, càng giống như là quý trọng bảo bối, êm ái, thương tiếc, lan truyền nhiệt độ cơ thể ấm áp.

Nhưng mà nhịp tim của Giang Tầm Dục vẫn rất nhanh, khi nụ hôn kết thúc, đôi mắt của cậu đã phủ một tầng sương mỏng, ướt át, càng giống một vùng biển sâu trong vắt.

Quý Dư Chu vẫn ôm người vào lòng, xoa xoa vành tai đỏ ngầu của cậu: "Còn muốn đi đâu nữa, nói cho tôi biết, chúng ta cùng nhau đi."

Giang Tầm Dục chớp mắt nhìn Quý Dư Chu, đôi mắt sâu như mực của Quý Dư Chu dịu dàng nhìn cậu, xua tan bất an trong lòng của cậu.

[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN EMTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang