Xin chào, tôi là...

990 106 10
                                    



( Thấy tàn quá nên bonus miến nè không mất công lại nghe chửi 🥲 )

Shoto xin nghỉ liền hai ngày khiến Mysta và Alban lo lắng, thầy Uki, một người thầy mà Shoto rất yêu quý cũng thắc mắc cậu bé chăm học của mình sao lại nghỉ. Đến hôm Shoto đi học, đàn em Alban cay cú vì em đột ngột nghỉ nên dính em không thôi. Còn Mysta thì cứ lải nhải bên tai cái gì mà học sinh mới. Vào lớp, Alban luyến tiếc chạy về lớp còn Mysta và Shoto về lại chỗ ngồi

Shoto lơ đãng phóng mắt ra ngoài cửa sổ không để ý trời trăng gì, đến khi bị cục tẩy của Mysta ném trúng đầu mới cau có quay mặt nhìn sang cậu bạn cách mình một bàn. Chỉ thấy Mysta hất đầu lên phía bục giảng, em mở to mắt nhìn, mái tóc, giọng nói quen thuộc ấy

" Xin chào, tôi là Vox, học sinh mới mong được giúp đỡ "

Tiếng thì thầm của vài bạn học nữ khen Vox đẹp trai khiến Shoto không khỏi khó chịu, rõ ràng chú là người yêu em mà, có đến lượt họ đâu mà bàn tán nhiều thế? Vox để ý ánh mắt của Shoto nhìn mình nên khi được hỏi muốn chọn chỗ nào, anh ngay lập tức đi xuống cạnh em mà ngồi xuống. Shoto ngơ ngác, không biết nên nói gì thì Vox đã mở lời

" Tôi là Vox, ta gặp nhau ở đâu chưa nhỉ, tôi thấy cậu khá quen mắt "

" Tôi là Shoto, chắc cậu nhận nhầm ng-(ười) "

" À, cậu là cậu trai hôm qua ngồi khóc trong cửa hàng tiện lợi "

Em ngớ người, em không để ý nhân viên của cửa hàng hôm qua là ai nên cũng đành ậm ừ cho qua vậy. Buổi học hôm đó trôi qua rất nhanh, hôm nay Shoto không về cùng với Mysta và Alban, em về với Vox. Đến ngã rẽ 2 người đang vui vẻ nói chuyện thì luyến tiếc chào tạm biệt. Vừa quay lưng định rời đi, Shoto quay lại muốn nói gì đó thì thấy Vox đã biến mất, đành nuốt lời vào trong vậy...



" Gặp lại em rồi cậu bé của tôi,ba ngày nay tôi nhớ em chết mất "

" Mà mình cũng từng chết rồi mà nhỉ? "

_End_

Cfs 182 ( Voxto )Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora