9.1. Tôn Hạo Kiệt

731 67 46
                                    

Do Chanh mới viết được phân nửa nội dung của chap 9 thôi. Nhưng đã hứa với bạn tối nay sẽ ra chap nên Chanh chia ra hai phần nhé.

_____

"Happy birthday!"

Mọi người cùng tung vang câu chúc mừng sinh nhật tròn ba tuổi con trai Nam Tuấn. Bữa tiệc xa xỉ diễn ra trong một khách sạn bậc nhất thành phố, nơi những mối làm ăn, những mối quan hệ được gắn kết thông qua những bữa tiệc thượng lưu như thế này.

Nói không điêu khi đây chẳng khác bữa tiệc của vương tôn quý tộc hoàng gia là mấy. Nội thất xa hoa đắt đỏ, đèn trang trí kết thành từng chùm lấp lánh, hoa tươi nối dài thành cụm, bóng bay trang trí nơi nơi, ngay cả bánh kem cũng là loại thượng đẳng, pháo giấy tung bay phấp phới... tất cả tạo nên sự lung linh, sang trọng không kém phần lộng lẫy.

Mọi người vui vẻ hòa mình, tận hưởng tiệc rượu đêm nay.

Lộng lẫy, kiêu sa có thừa, một chút ấm áp của bữa tiệc sinh nhật nên có một chút cũng không, chỉ toàn lợi ích người lớn dùng trẻ con làm tấm khiêng cho những mưu toan.

Nam Tuấn nâng ly rượu trên tay, trên môi nụ cười xã giao chào đón những đối tác tương lai. Dường như hoặc có thể đã quên mất hôm nay cũng là sinh nhật đứa con còn lại.

.

Ở một nơi sự sống còn tồn tại, ba con Thạc Trân hát mừng câu ca sinh nhật vui vẻ, trong bóng tối chiếc bánh kem nho nhỏ lập lòe ánh nến, hai ba con ngồi bẹp dưới nền chấp tay cầu nguyện, rồi thổi tắt nến.

"Chúc mừng sinh nhật Gà Bông của ba. Chúc con yêu mau ăn chóng lớn, luôn ngoan ngoãn nghe lời ba nhỏ nha."

"Con yêu ba nhỏ nhiều lắm."

Gà Bông ôm lấy cổ Thạc Trân, thơm lên gò má cậu thể hiện tình yêu dành cho ba của nhóc.

"Ba nhỏ cũng yêu con."

Mấy năm nay ba con cậu nương tựa nhau tiếp diễn sự sống, cậu tận mắt nhìn con lớn lên từng ngày, chứng kiến bước đi đầu đời của con, lắng nghe tiếng gọi đầu tiên của con. Mọi thứ khiến cậu hạnh phúc, nỗi đau năm đó, lòng nhớ thương người thuở nào dần nguôi ngoai đi.

Thạc Trân bật lại công tắc đèn, cho bánh vào đĩa hai ba con cùng thưởng thức đồ ngon.

King coong king coong

Nhổm người đứng dậy Thạc Trân cho chân đi về phía cửa dặn con nhỏ.

"Gà Bông con ngồi đây đợi ba nha."

"Dạ."

Từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện, Thạc Trân đỡ đi rất nhiều chuyện, cậu vui vẻ cúi đầu hôn lên tóc con.

"Bé ngoan!"

.

"Hi."

Cửa vừa mở lập tức muốn đóng lại nhưng nào có được đâu. Người ngoài cửa dùng tay chặn đứng ý tứ muốn đóng cửa của cậu.

"Này nha, khách đến nửa người hay một người đều là khách sao anh lại tỏ thái độ đó thế hả?"

Thạc Trân đóng không được cửa, đuổi không được người, cậu như không mặc kệ bỏ đi vào trong.

Sương Mờ Vương Lệ (NamJin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ