8. Trốn thoát sao?

Start from the beginning
                                    

Mang theo nỗi tuyệt vọng, quần áo xộc xệch chẳng mấy đứng đắn cùng thương tích đầy mình chạy ra khỏi đó, lòng Thạc Trân đau nhói, có lẽ ngay từ đầu cậu không nên chủ động đến tìm hắn. Những chuyện xảy ra bên trong, những giằng xéo về mặt thân thể, tinh thần bị người tàn nhẫn giày vò chà đạp, cơ thể dơ bẩn đầy dấu vết tình dục do trận hoan ái vừa rồi gây ra.

Trước sức ép của đồng tiền Thạc Trân dường như bị tước đoạt quyền được phản kháng, từ bỏ danh dự phục vụ cho nó, thân thể suy kiệt bắt buộc chấp nhận những khi dễ từ Nam Tuấn.

Nam Tuấn buộc cậu phải thừa nhận Kim Thạc Trân xinh đẹp, thanh cao của ngày nào đã sớm bị dẫm nát dưới thân đàn ông mất rồi.

Chưa bao giờ cậu thấy tuyệt vọng hận cuộc đời đến thế, Thạc Trân run rẩy ôm ngực, nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay ướt đẫm hai hàng lệ.

Hai chân mềm nhũn cậu trượt dài xuống dãy hành lang, tay đập mạnh vào lòng ngực, tâm can quặn thắt. Cậu điên cuồng mỉm cười, muốn gào thét, thét thật to nhưng khi mở miệng lời cất ra chỉ là khoảng trống không âm thanh.

Giá của đêm nay là để đổi lấy nó, đổi lấy đồng tiền kiếm chát từ thân thể mà có được.

Nhưng không làm thế thì con cậu phải làm sao? Mấy nay con khò khè ho khan, cậu không có tiền dẫn con đi bác sĩ thăm khám chỉ còn cách đi tìm Nam Tuấn cầu xin sự giúp đỡ. Tiền khám chữa bệnh, thuốc men cho nhóc con chiếm một khoảng không nhỏ cần được chi trả. Giờ đây cậu là người không nhà cửa tay trắng nương nhờ người khác lấy tư cách gì kêu ca.

Cậu gắng gượng lê thân tàn đi thẳng vào phòng tắm, cậu không dám liếc nhìn con, càng không dám để con thấy được bộ dạng chật vật này của ba nó.

Ngâm mình trong nước Thạc Trân ra sức kỳ cọ thân thể loang lổ vết tích cuồng loạn vừa rồi. Kỳ đến tróc da trầy vảy nó vẫn không phai, nước mắt trộn lẫn theo dòng nước lạnh vô tình xối xả chảy xuống không phân biệt đâu là nước, đâu là nước mắt mặn đắng.

Cắn môi nén nổi nhục nhã lấy những thứ không mấy sạch sẽ hắn để lại trong người mình ra. Qua tấm gương phản chiếu trong phòng cậu có thể thấy mình tàn tạ đến mức nào. Gương mặt thất thần, vết cắn ở xương quai xanh hằn rõ rươm rướm máu, trong lúc làm tình vì cậu lơ ngơ đờ người như gỗ phớt lờ mặc kệ hắn đùa bỡn, Nam Tuấn nhân lúc cậu không chú ý chẳng nương lực cắn xuống tạo thành dấu rãnh răng sâu rành rạnh, sợ rằng muốn tẩy cũng không trôi, khi lành liền để lại sẹo.

Sau lúc lâu trầm mình trong nước, quằn quại trong cơn đau Thạc Trân trở ra, nhẹ nhõm phần nào khi nhìn con ngoan ngoãn đều đều yên giấc, Thạc Trân đi thẳng đến tủ đầu giường lục lọi tách thuốc khỏi vỉ ừng ực nuốt xuống. Từ khi biết thân thể mình khác người Thạc Trân luôn thủ sẵn thuốc trong người phòng trường hợp xấu nhất như hôm nay xảy ra.

Ngồi cạnh giường ôm lấy hai gối, tâm tư đầy sầu muộn không thể chợp mắt dù mệt mỏi bủa vây, bên tai cậu còn văng vẳng câu nói đau xé lòng trước khi bị đuổi ra khỏi phòng khi hết giá trị xuyên xỏ.

"Tôi không bắt em sinh nó ra, càng không có nghĩa vụ chu cấp mọi thứ cho đứa trẻ ngoài giá thú... Là em tự mình quyết định mang nó đến thế giới này không phải tôi, tự mình lo liệu lấy đi. Còn muốn... Muốn có tiền thì mang thân đến đây, tôi trả cho em, giá cả không quá bèo đâu."

Sương Mờ Vương Lệ (NamJin)Where stories live. Discover now