Chương 13

206 12 1
                                    

Trên đoạn đường quốc lộ trải rộng, một chiếc Benz đen đang lao đi như xé gió. Tiếng ma sát, tiếng gió rít mỗi lần nó chạy sượt qua, tất cả đều tạo nên một cơn lốc cát bụi nhỏ bỏ lại bên vỉa hè, nhanh tới nỗi người ta chỉ kịp nhìn thấy mỗi một đường vút mờ ảo. Hoảng hốt ngoái đầu nhìn theo, bọn họ mơ hồ có cảm giác rằng chiếc Benz kia còn lạnh lẽo hơn cả thời tiết đêm nay.

Trong xe, chỉ là một mảng tĩnh lặng tới ngột ngạt. không phải là lần đầu tiên trông thấy thiếu gia nhà mình ngồi vào ghế lái, chỉ là Al cảm thấy hắn thật khẩn trương, gấp gáp, khuôn mặt yêu mĩ sớm đã không còn một chút biểu tình ngả ngớn vốn có, nắm tay siết lấy vô lăng chặt tới mức các đầu ngón tay trắng bệch cả ra, Thiếu gia hắn.

Đang lo lắng cái gì vậy?

Vầng bạc trên cao chẳng biết từ khi nào đã chuyển màu tối dần, bầu trời tuy đang là ban đêm nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng sự âm u đến khác lạ, không những thế gió cũng đột nhiên thổi lên từng trận lạnh buốt người. Đông, hình như đã đến thật rồi, thời tiết thoáng cái biến đổi đột ngột hệt như báo hiệu rằng một trận tuyết không mấy ấm áp sắp đổ bộ. Taehyung ngả mình trên chiếc salon ấm áp tựa đầu ra đằng sau hưởng thụ sự âu yếm của cô gái nọ, cười khẩy một tiếng.

Mùa đông, tuyết rơi.

Cái cảnh chết tiệt này chẳng phải chính là không gian lần đầu tiên cậu nhìn thấy Jisoo sao. Con nhóc ăn mày bẩn thỉu rách rưới, nhếch nhác tới nỗi cậu vừa liếc mắt một cái thôi đã quên không được. Đôi mắt bạc ngập nước giống hệt như thủy triều lúc hoàng hôn, thôi miên cậu, cuốn hút cậu mỗi lúc cậu vô tình chạm phải. Taehyung đã từng hung dữ túm chặt khuôn mặt non nớt đó để được ngắm nghía thật kỹ càng, xem xét từng chi tiết một để tìm ra câu trả lời.

Tại sao cậu không bao giờ dứt suy nghĩ của mình ra khỏi cô gái này? Một tiểu thiếu gia khí phách ngút trời, người gặp người yêu như hắn lại bị một con nhóc mồ côi đầu đường xó chợ không thèm để vào mắt, thật đúng là sỉ nhục. Ngày hôm đó, cái ngày mà tuyết lạnh bao phủ toàn bộ Paris, cậu chính là bạo nộ đẩy Jisoo khả ái dễ thương ra ngoài nhà kho, để cho cô chịu đói chịu rét suốt một đêm, hòng muốn cô hiểu được nếu như dám khinh thường cậu thì sẽ có hậu quả gì. Lúc đó Taehyung còn quá nhỏ, sẽ không hiểu được việc mình làm có bao nhiêu độc ác, Jisoo sau ngày đó thì lên cơn sốt thập tử nhất sinh, mặt mày tím tái, cánh môi hồng hào thường ngày lại khô khan nứt nẻ, thân hình nhỏ nhắn co quắp đến đáng thương.

Một cảm giác thật lạ tràn ngập trong đại não cậu, Taehyung cảm thấy thật khổ sở khi nhìn thấy một Jisoo không có sức sống như vậy, đã nhiều lúc cậu điên cuồng muốn lao vào phòng nhưng lại bị ánh mắt như Tu La dưới địa ngục của Yoongi dọa cho tránh xa, phải rồi, y chính là người đã nhặt được Jisoo, cái con người lạnh lùng vô tình ấy đối với cô gái mà cậu để ý lại dịu dàng đến lạ thường, có phải cô ấy thích được như vậy.

Taehyung ngơ ngác nghĩ, có phải nếu như cậu ôn nhu một chút, ân cần một chút thì tiểu Soo sẽ chú ý tới cậu, nhìn tới cậu. Tiểu thiếu gia nóng nảy lần đầu tiên bị chính suy nghĩ của mình làm cho đỏ cả mặt, những tưởng rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn thế nhưng Taehyung lại bất giác nhận ra được một điều.

[Bangpinkvelvet/Chuyển Ver] Độc ChiếmKde žijí příběhy. Začni objevovat