Chương 19: Kia là Đế Tôn?

Start from the beginning
                                    

Tô Hàng nhìn thoáng qua Bùi Nặc, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khí phách đầy mình, chỉ cảm thấy vì mỹ nhân mà chết cũng là chuyện vô cùng quang vinh, vì thế lớn tiếng nói: "Được!"

Hệ thống cảm thán: "Vì huynh đệ thân thiết mà đấu tranh, Tô Hàng cũng có thể coi là một trang hảo hán! Dù sao ta cũng rất cảm động , chủ nhân thì sao?"

Bùi Nặc: "..."

Bùi Nặc liếc mắt nhìn Diệp Vị Nhiên, chỉ cảm thấy vô cùng ghét bỏ. Nhìn bộ dạng tán thưởng Tô Hàng của hắn ta kìa, lại còn chung suy nghĩ với cái hệ thúng kia. Ra cái nông nỗi chung suy nghĩ với hệ thúng thì phải ngu ngốc đến mức nào cơ chứ! Lúc trước hắn nghĩ đồ đệ hơi ngu ngốc cũng không sao, chỉ cần nghe lời là được.

Thế nhưng hôm nay thấy Diệp Vị Nhiên như thế, hắn có chút nghi ngờ cuộc đời.

"Đại ca!" Tô Hàng bị mỹ nhân điên đảo đầu óc, nhưng Tô Hòa thì không. Nhìn đại ca không sợ chết khiêu chiến Diệp Vị Nhiên, gã vội vàng xông lên ngăn cản: "Diệp thiếu hiệp thứ lỗi, thực ra đại ca ta quen tên họ Giang này chưa được mấy ngày, hắn chỉ là bị người này dùng yêu thuật mê hoặc tâm trí! Xin Diệp thiếu hiệp thứ lỗi, ngươi muốn đối phó với người này thế nào cũng không liên quan tới chúng ta."

Sau đó lại hướng về phía Bùi Nặc khiển trách: "Ngươi thật là không biết điều, chỉ biết trơ mắt nhìn đại ca ta vì ngươi chịu chết, lương tâm ngươi đâu rồi hả?"

Tô Hàng vội vàng nói: "Hòa đệ nói gì vậy, chúng ta làm người không thể như vậy, Giang huynh..."

Hắn vừa kêu một tiếng Giang huynh, Bùi Nặc vẫn thờ ơ lạnh nhạt rốt cuộc mở miệng, lại là đáp lai mấy lời mắng của Tô Hòa, chỉ có mấy chữ: "Thì sao?"

Lời này hắn vừa thốt ra, mặt Tô Hàng liền cứng ngắc.

Gã vốn cho rằng, gã vì mỹ nhân không màng sống chết mỹ nhân ắt hẳn phải cảm động lắm, ai ngờ được... Mỹ nhân hoàn toàn không cảm kích.

Mà một câu này của hắn, khiến đệ tử Tử Đàn Tông tức giận, không ngờ trên đời này còn tồn tại loại người không biết ơn, không biết xấu hổ, còn coi việc người khác đối tốt với mình là lẽ đương nhiên.

Diệp Vị Nhiên cười lạnh một tiếng, ôn tồn nói với Tô Hàng: "Tô huynh, theo ta thấy, người này rõ ràng không đáng để ngươi vì hắn giao chiến với ta một trận, ngươi nên buông tay thôi." Hắn ta lại chỉ kiếm về phía Bùi Nặc: "Yêu nghiệt phương nào, nhanh chóng xưng tên ra."

Bùi Nặc khẽ giật giật khóe miệng, khẽ lẩm bẩm một câu: "Ngu xuẩn!"

Diệp Vị Nhiên nheo mắt: "Cái gì?"

Ngay lúc đó, đột nhiên mặt đất chấn động.

Tiếng bước chân lộn xộn từ phía trước truyền đến.

Chẳng lẽ có địch?! Mọi người nhốn nháo sợ hãi, mắt nhìn phía trước, không còn có tâm tư để ý tới Bùi Nặc .

Thứ đầu tiên bọn họ nhìn thấy là đệ tử Thiên Yêu Tông đang kinh hãi chạy tán loạn.

Không phải bọn họ đã đi trước rồi sao?

Không đợi bọn họ thắc mắc xong, quái vật đuổi theo sau đám đệ tử Thiên Yêu Tông bắt đầu xuất hiện.

Bản Tôn không vui - Thương Tại SanhWhere stories live. Discover now