"Về sau những thứ đó trong nhà đều phải giao cho cục cưng, mang cục cưng đi nhìn sớm một chút cũng không có gì." Lạp Lệ Sa không cho là đúng, Phác Thái Anh nhéo nhéo lỗ tai nàng: "Hiện giờ chúng ta sắp có một đứa nhỏ, nàng phải hỏi một chút các nàng ai thích làm gì mới phải, nếu như Anh Hy thích đọc sách thì sao? Thư viện hiện giờ cũng khá tốt." 

Lạp Lệ Sa nhíu nhíu mày: "Ta mặc kệ, thứ tự có trước có sau, này đó đều của Anh Hy, đứa nhỏ để nói sau, nếu không đem thương đội cho nó đi, cũng khá tốt." 

Phác Thái Anh không thèm cãi cọ với nàng, nàng biết Lạp Lệ Sa có oán khí, đợi về sau, sợ là lại sủng vô cùng, lại nói, gia sản trong nhà đều ở trên tay mình, nơi nào đến phiên Lạp Lệ Sa có thể làm chủ. 

Lạp Lệ Sa thấy nàng không tức giận, vui vẻ đứng dậy đi lấy nước rửa chân, hầu hạ nàng rửa chân. Đợi tẩy chân xong, Lạp Lệ Sa tỉ mỉ thay nàng xoa bóp, Phác Thái Anh nhẹ nhàng đá đá nàng: "Nàng mau đi tắm rửa, trên người thật hôi."

Lạp Lệ Sa vui tươi hớn hở chạy đi tắm rửa. 

Qua hồi lâu, Lạp Lệ Sa cảm thấy mỹ mãn đi trở về, tiến vào ổ chăn, tiến đến trước mặt Phác Thái Anh: "Nương tử, nàng ngửi thử xem, có phải ta rất thơm hay không." 

Phác Thái Anh vừa nghe nàng gọi một tiếng "Nương tử" liền cảm giác không đúng, chỉ có gật đầu cho có lệ, nhắm hai mắt nghiêng thân. Lạp Lệ Sa từ phía sau ôm lấy nàng, hôn hôn ở sau tai còn có trên cổ, vẫn không thỏa mãn, lại đem nàng lật lại, liền muốn hôn lên, Phác Thái Anh ngăn động tác của nàng lại, Lạp Lệ Sa có chút ủy khuất: "Anh Hy không ở đây." 

Phác Thái Anh bất đắc dĩ sờ sờ mặt nàng: "Anh Hy không ở đây, còn có một cái khác." 

Lạp Lệ Sa thập phần ủ rũ cúi đầu nhìn thoáng qua cái bụng còn chưa hiện rõ của Phác Thái Anh, mới vừa rồi nàng đã đem hài tử vướng bận này vứt ra sau đầu. 

Lạp Lệ Sa ở môi nàng hôn hôn: "Vẫn có thể hôn đi." 

Phác Thái Anh cười xoa xoa cổ nàng, hai người hôn môi một hồi lâu mới tách ra, hai người chợp mắt ôm nhau, tay của Lạp Lệ Sa vẫn luôn không thành thật, nơi này xoa xoa nơi đó xoa xoa, Phác Thái Anh bất đắc dĩ đem tay nàng dịch ra, trong chốc lát, Lạp Lệ Sa lại có thể sờ đến nơi mà mình muốn. 

Phác Thái Anh thở dài, duỗi tay đỡ lấy đầu của Lạp Lệ Sa, hôn lên, Lạp Lệ Sa mừng thầm với việc Phác Thái Anh khó có dịp chủ động, thì Phác Thái Anh đã lặng yên xoay người nhẹ nhàng ngăn chặn nàng. 

Ở thời điểm Phác Thái Anh cởi áo lót của Lạp Lệ Sa ra, cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng cảm giác được chỗ nào không đúng, nhẹ nhàng đẩy đẩy Phác Thái Anh: "Nàng làm gì vậy?" 

Phác Thái Anh bất mãn việc nàng đẩy mình ra, hơi dùng sức nhéo lỗ tai của nàng một cái, lại hôn lên: "Thỏa mãn nàng a." 

Lạp Lệ Sa nghe nàng nói trắng ra như vậy, có chút luống cuống: "Không đúng không đúng, ta không có ý tứ này." 

Phác Thái Anh ghé vào trên người nàng, nàng cũng không dám quá lăn lộn, sợ làm người bị thương, chỉ có thể nhẹ nhàng trốn tránh nhưng căn bản trốn không thoát, Phác Thái Anh không để ý tới phản kháng nho nhỏ này của nàng. 

Cùng Lắm Thì Ta Cưới Ngươi [COVER] [CHAELICE]Where stories live. Discover now