Phác Thái Anh thấy mọi người đều đang chờ các nàng, đỏ mặt lên, không nói lời nào, lập tức ngồi vào trong xe ngựa. Lạp Lệ Sa đang muốn đuổi theo, lại bị Phác thị lang kéo lại: "Hiện tại đang ở bên ngoài, ngươi nên chú ý một chút. Đêm qua Anh nhi say rượu, ngươi cũng không săn sóc một chút."

Lạp Lệ Sa trừng lớn mắt, đang muốn giải thích, thì Phác thị lang đã tránh ra, nàng lập tức xoay người làm nũng với đại ca của mình, nói: "Đại ca, ngươi nhìn xem, hai người nhà họ Phác kia khi dễ ta."

Ai ngờ Lạp Lệ Sa cũng lắc lắc đầu: "Lần này thật là quá mức, ngươi đã không còn nhỏ nữa, hồ nháo như vậy, chúng ta là người tập võ nên nhiều săn sóc bọn họ mới phải." Nói xong, cũng không đợi Lạp Lệ Sa nói gì, liền đi rồi.

Lạp Lệ Sa nhìn quanh bốn phía, mọi người đều là mắt nhìn mũi, nhưng không một người nào cảm thấy nàng vô tội, Lạp Lệ Sa thở dài, lên xe ngựa, trong lòng đột nhiên nghi hoặc, chẳng lẽ ngày xưa mình biểu hiện ra ngoài rất giống sắc lang sao?

Phác Thái Anh đang ăn điểm tâm, Lạp Lệ Sa thấy vậy, cũng duỗi tay lấy, lại thấy Phác Thái Anh lập tức đem điểm tâm trên tay thả lại trên bàn, Lạp Lệ Sa biết nàng có ý tứ gì, lập tức lùi tay về: "Nàng ăn đi ngươi ăn đi, ta không ăn." Nói xong, tự đổ cho chính mình một chén nước trà để uống.

Dọc theo đường đi, Lạp Lệ Sa luôn muốn nói chuyện với Phác Thái Anh, nhưng Phác Thái Anh đều không phản ứng. Lạp Lệ Sa bực đến nắm đầu tóc: "Là ta sai rồi, ta không nên ham sắc đẹp của nàng, không nên chống đỡ không được dụ hoặc, nàng liền tha thứ cho ta đi, lần tới ta nhất định sẽ nỗ lực làm một Liễu Hạ Huệ."

(Liễu Hạ Huệ là một người nổi tiếng có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục.)

Phác Thái Anh vẫn không nói chuyện với nàng, nhưng lại đem điểm tâm di chuyển về hướng nàng, ý tứ rõ ràng, cho Lạp Lệ Sa ăn điểm tâm.

Đợi đến lúc tạm dừng nghỉ ngơi, Lạp Lệ Sa xuống xe ngựa thông khí, Phác Thái Anh vẫn ngồi ở trong xe ngựa, chuyện buổi sáng sợ là tất cả mọi người đều biết, nàng vẫn còn hơi xấu hổ không dám xuống xe gặp người.

Lạp Lệ Sa quay đầu lại nhìn thoáng qua xe ngựa, có chút bất đắc dĩ đi đến dưới một thân cây, dựa vào trên cây nghĩ nên làm thế nào để Phác Thái Anh biết được chân tướng. Lưu Mông tìm lại đây, nhìn Lạp Lệ Sa, do dự một hồi lâu mới mở miệng: "Đêm qua ngươi cùng Phác Thái Anh, thật sự giống như bọn họ nói sao?"

Lạp Lệ Sa thấy rốt cuộc có một người chịu nghe mình nói, vội vàng nói: "Bọn họ đều hiểu lầm, không phải ta làm chuyện xấu, là Phác Thái Anh."

Lưu Mông nghe Lạp Lệ Sa nói như vậy, lại tin tưởng lời nói của nàng: "Ta liền biết, nhất định là nàng uống say, ngươi không phải người như vậy."

Lạp Lệ Sa nhìn thấy có người tin tưởng mình, tự nhiên cao hứng, vỗ vỗ vai hắn: "Vẫn là ngươi thật tinh mắt, tin tưởng ta."

Phác Thái Anh xốc lên màn xe, vừa vặn liền thấy một màn này, tuy không biết hai người đang nói cái gì, nhưng trong lòng đột nhiên chua lè, có chút sinh khí buông màn xe xuống, so với sáng nay còn muốn tức giận hơn nhiều. Vừa rồi trong lúc ngồi trong xe, Phác Thái Anh suy nghĩ trong lòng, nàng nghĩ nghĩ chuyện đêm qua, mình uống say, hành sự sẽ chủ động hơn một chút, trong lòng Lạp Lệ Sa có mình, chống đỡ không được cũng rất bình thường, chính mình đã bỏ lơ nàng cả một buổi sáng, cũng chịu đủ trừng phạt rồi, chỉ sợ nếu lại bỏ lơ nữa, người liền bị bắt cóc.

Cùng Lắm Thì Ta Cưới Ngươi [COVER] [CHAELICE]Where stories live. Discover now