Lạp Lệ Sa nghe nàng nói như vậy, trong lòng ngọt tư tư: "Nàng nói thật sao? Vậy ngày mai ta sẽ đi Phác phủ một chuyến, nếu muốn ra cửa, vẫn phải nói một tiếng với nhạc phụ nhạc mẫu."

Phác Thái Anh ngẩng đầu lên: "Ta cùng nàng đi, bằng không sợ là cha sẽ không đáp ứng nàng."

Lạp Lệ Sa gật đầu đồng ý, càng nghĩ càng vui mừng, liền cười ra tiếng, Phác Thái Anh thấy nàng ngốc thành cái dạng nào, nhịn không được chọc chọc cái trán của nàng một cái: "Nàng ngu ngốc như vậy, nếu ta không đi theo, thật sự sợ nàng bị người bán."

Lạp Lệ Sa rất không phục, hừ một tiếng: "Ta thông minh nha! Người bình thường nơi nào gạt được ta, ta nha, chỉ ăn mỹ nhân kế, hơn nữa mỹ nhân này phải là nử tử tên là Phác Thái Anh mới được, nàng nói, một người trí dũng song toàn như ta, mang theo thương đội đi dị quốc thông thương, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao."

Phác Thái Anh không thèm để ý đến nàng, chỉ chui vào trong lòng ngực nàng, nhắm mắt lại tính toán ngủ. Ai ngờ nhắm mắt chưa được bao lâu, liền nghe thấy tiếng cười ở bên tai, giương mắt nhìn, quả nhiên là Lạp Lệ Sa vẫn còn ở đàng kia đang cười ngây ngô, nàng rất là bất đắc dĩ: "Còn chưa vui vẻ đủ sao?"

Lạp Lệ Sa đem nàng ôm chặt, đầy mặt đều không giấu được ý cười: "Ta càng nghĩ càng cảm thấy, có thể cưới được nàng thật sự là chuyện hạnh phúc nhất đời ta!"

Phác Thái Anh cũng bị nàng cảm nhiễm, nhịn không được cười rộ lên, hơi hơi ngẩng đầu, ở trên môi nàng hôn một cái: "Vui xong rồi, ngủ sớm đi."

Lạp Lệ Sa nơi nào chịu buông tha nàng, không đợi nàng nói xong liền đuổi theo hôn trả lại, hai người hôn hôn, nhẹ thở hổn hển, thời điểm Phác Thái Anh đang muốn nghiêng đầu né tránh Lạp Lệ Sa thở mấy hơi, Lạp Lệ Sa đã buông nàng ra, đem môi dịch đến nơi khác, từ má hôn xuống cằm, từ vành tai hôn xuống cổ, cái tay cũng lớn mật hơn so với ngày xưa, cảm giác được Phác Thái Anh không có kháng cự như lúc trước, ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng: "Nương tử, có thể hay không?"

Diện mạo của Lạp Lệ Sa vốn dĩ là một bộ kiều mị, hiện giờ đuôi mắt lây dính chút sắc, Phác Thái Anh nhìn trong lòng cũng nhảy dựng, nhịn không được hô to một tiếng yêu tinh, lại nghe thấy nàng ngây thơ dò hỏi, còn có chút ý vị làm nũng, mềm lòng đến không chịu được, lại không muốn tra tấn nàng, duỗi tay nhẹ vỗ về mặt nàng, gật gật đầu.

Lạp Lệ Sa vui mừng khôn xiết, lại cúi đầu hôn lên môi từng chút một. Hai người cũng không phải lần đầu tiên làm việc này, nhưng cũng lường trước sẽ có chút trúc trắc, không giống với lúc ban đầu bây giờ cả hai đều thanh tỉnh, hai người lại khó tránh khỏi ngượng ngùng, đều nhắm chặt mắt, không dám nhìn đối phương.

Xong chuyện, Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh nhẹ nhàng vỗ về, hôn môi, qua một hồi lâu, mới thật cẩn thận hỏi: "Có khó chịu hay không?"

Nàng còn nhớ rõ lúc trước mình được mang về phủ tướng quân, trên người không khoẻ cả một đoạn thời gian. Nàng là người tập võ còn như thế, Phác Thái Anh sao chịu nổi.

Phác Thái Anh còn nhớ rõ lúc trước ở trong cung cùng Lạp Lệ Sa làm việc đó, trên người có chút đau đớn khó có thể miêu tả, cho nên tưởng rằng lần này cũng sẽ như vậy, ai ngờ không có. Lại nói, chuyện của hai người các nàng hai người trong phủ ai cũng biết, lúc ấy thành thân, trong phủ cũng không nghĩ tới việc phái người tới chỉ dạy việc này, chỉ cho là các nàng đã biết.

Cùng Lắm Thì Ta Cưới Ngươi [COVER] [CHAELICE]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu