5

42 2 0
                                    

Youngjo yêu cái cách Hwanwoong tự tin đẹp hút hồn trên sân khấu với những bộ đồ táo bạo - và có chút gì đó hơi gợi cảm quá khiến anh phải thừa nhận mình có ghen đôi chút khi thấy ánh mắt người khác dán lên thân hình nóng bỏng ấy - nhưng lại luôn ngượng ngùng vì chính bộ đồ đó một khi em trở về làm người yêu bé bỏng trong vòng tay anh sau tiết mục biểu diễn.

Đương nhiên Youngjo sẽ chẳng bỏ qua cơ hội vọc tay tới nghịch ngợm làn da trắng mịn sau lớp vải.

Ghen tuông và sở hữu. Youngjo ít khi thể hiện khía cạnh này một cách cực đoan, nhưng chẳng ai là không nhìn ra đôi mắt anh đong tình thế nào khi nhìn Hwanwoong, hay hai bàn tay gần như dính lấy em mà vuốt ve âu yếm mọi lúc có thể - thoả mãn, cũng đầy khoái trí trước những cái đảo mắt từ xung quanh.

"Em tuyệt đẹp luôn tình yêu ơi, y như mọi khi". Youngjo thì thầm vào tai Hwanwoong mấy lời sến rện mà em đã quen thuộc đến không buồn phản kháng, chỉ cong môi, hất mặt sau khi cắn được miếng bánh. "Còn phải nói? Em mà!"

Đồ ăn trong miệng chưa kịp nhai đã suýt cắn phải lưỡi, Hwanwoong biết Youngjo luôn có mấy trò dở hơi bất chợt nhưng chẳng thể nào quen nổi, hay chính xác hơn là em không lường được người yêu mình sẽ làm cái gì. Tỉ dụ như chỉ vài giây trước thôi, sau khi choàng cho em một chiếc áo khoác mỏng, Youngjo đã kịp móc mấy ngón tay vào một trong cơ số vết cắt trên trang phục biểu diễn em đang bận trên người, gại gại đầu ngón tay tại eo em rồi dần biến thành sờ soạng tứ tung.

Nhiệt độ từ bàn tay to lớn quen thuộc ấy lấn lướt theo mỗi cái chạm, mang theo sự ám muội khiến hai má em đỏ lên, sau cùng là cả cổ cũng nóng ran. Hwanwoong ngồi trên đùi Youngjo với cánh tay anh siết quanh eo mình, và miệng mèo cong cong của người em yêu cũng vừa vặn hôn lên nơi cần cổ trắng mịn còn hơi ẩm mồ hôi. 

Chàng trai nhỏ hơn nín lại hơi thở run rẩy vì người phía sau không để em yên, chiếc bánh donut mới ăn được một nửa đã bị cất ngược trở lại vào hộp, bàn tay bé xíu nắm chặt lại, dùng sức đấm đùi anh. "Đang chỗ đông người đấy??". Nhận ra biểu cảm hung dữ của mình chẳng mấy tác dụng, Hwanwoong đành thoả hiệp nói nhỏ. "Về nhà..về nhà rồi làm gì thì làm"

Để đổi lại được điệu cười toe toét, cùng bàn tay vẫn mân mê cơ thể em đầy mờ ám trước khi anh bế hẳn Hwanwoong lên, để hai chân em quấn chặt lấy hông mình. "Ừ mình về nhà thôi, để anh còn làm gì thì làm"

⁉️🤓Where stories live. Discover now