ke hoach lam bo 1-11

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Tôi cũng không cần thiết phải biết. Tôi chưa đủ tài, chắc là vậy phải không?

- Kỳ Tuấn, cậu nên biết là cậu hoàn toàn có thể. Chỉ một chút xíu nữa thôi !

- Đó là gì?

- Vì cái câu “Tùy ông. Sao cũng được” mà cậu vừa thốt ra đấy. 

- Nếu tôi nói với ông tôi muốn là có được cái ghế này dù không cần phải thay đổi câu đó ông có tin không?

Ông Minh chỉ mỉm cười và đứng dậy vỗ vai Tuấn rồi nói :

- Chuyến bay đáp lúc 10 giờ. Còn khoảng 1 tiếng cho cậu chuẩn bị để đón Tân Tổng Biên Tập về ra mắt đấy. 

- Tại sao lại là tôi?

- Vì ngày hôm nay tôi vẫn là chủ. Còn cậu vẫn là nhân viên của tôi.

Tuấn lầm bầm mấy câu rồi trở về bàn làm việc lấy chìa khóa xe và đi ra sân bay. Không quên mua một bó hoa hồng to thể hiện chất lịch thiệp lãng mạn của Tuấn. Chờ mãi một lúc, một cô gái bước ra, tóc rất đẹp và có làn da trắng, ăn mặc rất phong cách và đeo kính râm bước ra. Tuấn nhìn lâu một tý rồi tiếp tục quay lại tìm, cô nàng đi ngang mặt anh và hỏi :

- Đang tìm người à?

Tuấn gật đầu rồi mỉm cười:

- Nhưng rất tiếc người tôi tìm không phải là cô gái xinh đẹp như cô. Tôi cần tìm một cô nói giọng Bắc cơ. 

Cô nàng mỉm cười bỏ đi. Tuấn đứng gần một tiếng đồng hồ rồi anh lại phải tặt lưỡi quay trở về vì lúc đi gấp quá quên hỏi tên tuổi và làm cách nào để tìm gặp. Trời giữa trưa nắng mà lại không một giọt nước thấm giọng phải chạy tùm lum. Tuấn về tới tòa soạn, máy lạnh thổi vù vù làm anh cảm thấy dễ chịu, anh nghe có tiếng xôn xao từ phòng họp, Tuấn vừa định bước vào thì mọi người đã đi ra và gương mặt nhăn nhó. Tuấn hỏi :

- Này, có chuyện gì thế?

- Ra mắt sếp mới, tình hình căng đây. Chết mấy bà tám chuyên lo nhiều chuyện đỏng đảnh rồi.

Tuấn đang gãi đầu nhăn nhó thì ông Minh bước ra và trách móc :

- Cậu ra sân bay tán gái hay sao mà để sếp mới của cậu tự về tòa soạn luôn thế? Giỡn mặt với tôi hả?

- Tôi đã đứng cả buổi. Có thấy ai đâu? Chào hỏi mà tôi cũng chỉ chào có một người mà.

- Ý anh là chào tôi đấy hả?

Tuấn quay lại nhìn, anh ngạc nhiên đến mức không còn nói được gì. Chính là cô nàng xinh đẹp Tuấn đã chào xã giao một câu ở sân bay. Anh chàng ú ớ :

- Sao lúc nãy … cô nói giọng Nam …? Ôi trời ơi …

- Cứ phải là người miền Bắc thì phải nói giọng Bắc sao?

- Tôi không nghĩ cô tài đến mức có thể nhại giọng nhanh như thế.

- Impossible is nothing. Nhớ câu đó khi làm việc với tôi nhé ! 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 10, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ke hoach lam bo 1-11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ