- Đó do anh để đồ lung tung, tôi chưa dẫm nát hộp violin là may rồi - Ishar cục súc đáp trả.

Cũng đúng thôi, tự nhiên hộp violin để giữa đường không chỉ khiến cô gặp xui xẻo, mà đụng phải tên ất ơ đang muốn bẻ gãy tay cô nè.

- Chứ mắt cô để làm gì? - đàn anh tối sầm mặt hẳn.

Lực tay vô thức siết mạnh hơn, từng lời nói kèm theo áp lực khiến Ishar có phần bị áp đảo.

- S... Sao anh không nói lý lẽ gì hết - Ishar vẫn ương ngạnh không chịu thua.

Nếu chị cô gặp tình thế này chắc chắn sẽ cho qua, bởi cô biết rất rõ tính cách của Annette, một người quá đỗi hiền lành luôn bị người khác bắt nạt. Nhưng cô thì không, cô hoàn toàn trái ngược chị mình, gặp những tên khùng điên như này thì phải đúng ra đúng, sai ra sai.

- Nè Paine, đến giờ trình diễn rồi kìa - một đàn anh khác bỗng hô to.

- Ờ, biết rồi Errol - đàn anh siết chặt tay Ishar hờ hững đáp.

Lúc này anh mới buông tha tay Ishar rồi quay người rời đi. Không quên cầm hộp violin nhìn kỹ một lượt, từng hành động chạm vào hộp violin đầy nâng niu như sợ hộp sẽ gãy mất. Có lẽ đến đây ai cũng nhận ra anh là thần đồng âm nhạc trẻ tuổi đầy hứa hẹn của đất nước, Paine. Một con người coi âm nhạc là tất cả, những thành tựu âm nhạc của anh nhiều không đếm xuể và có ảnh hưởng lớn đến nền âm nhạc thế giới.

- Anh kia, chưa tính xong chuyệ... - Ishar giận dữ định đuổi theo Paine.

Nhưng chưa kịp nhấc chân thì bị đàn anh tên Errol gì đó chặn lại, ngón trỏ anh ta nhẹ nhàng đặt lên môi cô như ra hiệu im lặng. Nếu đối với cô gái khác bắt gặp hành động như vầy cùng khuôn mặt khá là soái ca nam tính của anh ta, kiểu gì cũng đổ rầm rập liền. Nhưng với Ishar... cô càng điên tiết hơn, hết bị tên kia gây sự thì bị tên này tự ý động chạm.

Không lẽ học viện danh giá chỉ chứa mấy tên quái gở à.

- Anh là tên quái nào? - Ishar trừng mắt hỏi rồi nhanh chóng gạt ngón tay Errol ra.

- Ồ, nóng tính quá đó - Errol thích thú quan sát biểu cảm của Ishar.

Dù mới nhập học năm nay nhưng có khí phách đấy. Nãy còn dám cãi lại Paine dù bị tên đó quát mắng là không phải dạng vừa rồi.

- Chứ không phải bạn anh mới gây sự kìa, xém chút là bẻ gãy tay tôi rồi - Ishar ấm ức nói.

Cô chìa cổ tay bị siết đến bầm tím trước mặt Errol. Là cổ tay phải đó, bị bầm vậy sao cô ghi bài được.

- Haha, anh thay mặt Paine xin lỗi em nha. Đúng là tên đó nóng tính với hành động thiếu suy nghĩ thiệt, em đừng chấp làm gì cho mệt - Errol cười toả nắng đáp.

Ánh mắt lúc này quan sát Ishar một lượt rồi rút khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng lau đi những vết bụi dính trên đồng phục và thú nhồi bông từ cú té khi nãy.

- Mà em nên đến phòng y tế coi vết thương ở tay đi, đừng để bị sưng lên - Errol nhẹ nhàng nhắc nhở.

- D... Dạ, em cảm ơn... - Ishar nhất thời ngưỡng mộ trước hành động của Errol.

Cách xưng hô nhờ đó thêm phần kính trọng đàn anh trước mặt. Tính ra tiếp xúc một hồi thì anh ta không như tên dở hơi kia, phải nói là quá tốt luôn ấy.

- À, giờ anh có việc đi trước nha, bai bai em - Errol chợt nhớ có việc đột xuất.

Nói rồi anh đặt khăn tay vào tay Ishar, nhưng chưa kịp rời đi thì Ishar khẽ nắm áo anh, khuôn mặt cô lộ chút khó xử.

- À... Ừm... Em sẽ giặt sạch khăn tay rồi trả cho anh, nên là... em có thể biết anh học lớp nào để mang tới trả được không? - Ishar ngượng nghịu hỏi.

Có thể nói đây là lần đầu tiên cô hỏi thông tin của một người con trai, chưa kể còn là người xa lạ, thật khó để lựa lời hỏi đúng cách.

- Ừm... Chắc sau nay em sẽ biết thôi - Errol ngẫm một hồi rồi cười tươi đáp.

- A... Dạ - Ishar hơi ngờ nghệch.

Sau này biết? Vậy là anh Errol cũng nổi tiếng trong học viện hay là... cô với ảnh có thể gặp nhau nữa.

- Mà anh đi nha - Errol vẫy tay, từng bước chân theo đó dần rời đi.

Đợi đến khi bóng lưng Errol khuất mất, Ishar mới nhẹ nhàng nắm chặt khăn tay thoang thoảng chút mùi hương của Errol, trong lòng xuất hiện cảm giác cảm kích khó tả. Từ lúc sinh ra tới giờ cô và Annette chỉ quanh quẩn trong viện mồ côi, chưa kể trước đó xảy ra rất nhiều biến cố trong viện khiến chị em cô bị chuyển đi liên tục. Nên có người quan tâm và đối xử tốt với cô như vầy ngoài chị cô... có lẽ đây là lần đầu tiên.

- ...

Đột nhiên cả hội trường im phăng phắc, những tiếng bàn tán khi nãy liền biến mất, thay vào đó là tiếng nhạc hợp xướng du dương lan khắp hội trường. Ishar thấy hơi lạ nên quay mặt ra sau nhìn sân khấu, đôi mắt tím mở to đầy bất ngờ. Là tên dở hơi khi nãy đang điều khiển dàn hợp xướng, từng cử chỉ mềm mại theo điệu nhạc làm tên đó như một vũ công đang múa, nhưng thần thái lại toát ra đầy mạnh mẽ của nhạc trưởng.

Dần dà Ishar đắm chìm trong thế giới của Paine, đôi mắt gần như dán vào anh ta. Tuy rất ghét nhưng cô phải công nhận Paine rất giỏi về mảnh âm nhạc, nhưng... trông anh ta không giống có cảm giác vui vẻ hưởng thụ vậy.

- ...

___

- ...

Một cô gái ảm đạm đứng chống tay lên thành cầu, đôi mắt xanh biếc nhìn xa xăm đâu đó. Sau một hồi thì cô gái cúi mặt xuống nhìn dòng sông, tuy dòng sông khá tĩnh lặng nhưng không hề thấy đáy, chỉ thấy màu xanh vốn có của dòng sông.

Nếu cô nhảy xuống đây, không giãy giụa, không phản kháng... mọi chuyện sẽ chấm hết đúng không?

Nghĩ đến đây, bàn tay run run lấy tấm hình trong túi áo ra ngắm, từng giọt nước mắt không kiềm được mà vỡ oà, cứ thế rơi trên tấm hình. Còn những chiếc xe vô tình lướt qua cô gái không hề để ý đến bóng dáng nhỏ bé, cô độc này.

- Con phải làm sao đây mẹ...?

Cô gái mấp máy nói, khuôn mặt lộ rõ sự bất lực, từng ngón tay bấu chặt tấm hình như muốn tìm sự an ủi. Bởi người trong bức hình là mẹ cô, một người phụ nữ xinh đẹp với những đường nét sắc xảo làm người khác phải khiêm nhường. Và cô hoàn toàn giống mẹ mình, từ mái tóc tím thần bí, ngũ quan trên khuôn mặt đến đôi mắt xanh biếc long lanh, tất cả đều như một khuôn đúc ra. Chỉ khác là gương mặt cô toát ra khí chất nghiêm nghị và sắc hơn.

Nhưng dù cô gái đã hỏi vậy thì đáp lại cô vẫn là khoảng không lặng im. Lúc này cô quẹt hết nước mắt, cẩn thận cất tấm hình vào túi, đôi mắt dần trở vô hồn đến đáng sợ, nhưng sâu thẳm còn vương chút lưu luyến không thôi. Cả người cô buông xuôi bắt đầu leo lên thành cầu.

- Chị xin lỗi...

Rầm.

[AOV] Cứu rỗiWhere stories live. Discover now