Chương 17: Chủ nhân là cái đồ trai đểu*

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Ai nha! Chủ nhân, người sao có thể cứ để y đi như vậy! Người tốt như vậy ngàn năm khó gặp đó!" Hệ thống ngây thơ còn đang ở đó bắn liên thanh.

Bùi Nặc không nhịn được nói: "Người kia là Lạc Tinh Lỗi." Là Lạc Tinh Lỗi không sai, vừa rồi cùng với mùi máu tươi chảy ra, là hương hoa sen thanh lãnh nhàn nhạt, loại mùi này hắn không thể quen thuộc hơn.

Thế nhưng, sau khi hắn trùng sinh cũng chưa ngửi từng mùi hương này nữa.

Hệ thống ngơ ngác: "Hả?"

"Lạc Tinh Lỗi? Không phải y đã chết mất xác rồi sao? Rơi vào hồ băng, ngay cả tro cốt cũng không để lại mà!" Đầu óc hệ thống quay cuồng.

"Với cả nếu là Lạc Tinh Lỗi thật, không phải ngài rất hận y sao? Vừa rồi sao không để y chết đi cho xong, còn hôn y thân mật như vậy."

Vẻ mặt Bùi Nặc thờ ơ: "Bản tôn sớm đã nói qua, bản tôn luôn luôn có thù báo thù có ân báo ân, ân oán rõ ràng. Y phản bội ta, thù này đã báo, hôm nay ta với y chẳng còn quan hệ gì nữa. Nhưng nếu y đã vì cứu ta mà bị thương, ta cũng không thể cứ để y chết đi như vậy."

Nói ra thì dài dòng, nhưng hệ thống lại hiểu rõ.

Đây thực ra là vấn đề về tâm cảnh, ngày trước chủ nhân hận Lạc Tinh Lỗi đến mức nghiến răng, cho nên trăm phương nghìn kế muốn báo thù, về sau thù lớn đã báo, kẻ thù cũng đã chết rồi, chủ nhân liền không để ở trong lòng nữa. Kết quả, cách một trăm năm lại phát hiện kẻ thù năm đó may mắn còn sống, thế nhưng lại muốn hận tiếp cũng thật sự mệt mỏi.

Cừu hận cũng có kỳ hạn.

Tốt thôi, chủ nhân muốn làm gì thì làm, nó cũng không thể xen vào.

Đột nhiên nhớ tới một sự kiện: "Vừa rồi Nguyệt Ma Tôn nói, chủ nhân muốn tìm một thứ quỷ quái có thể thay đổi sinh tử, đó là cái quỷ gì vậy?"

Bùi Nặc: "..." Vấn đề này thật khó nói.

Hệ thống càng nghĩ càng không hiểu: "Thay đổi sinh tử, ngài tìm thứ đó làm gì? Có ta chẳng phải đã đủ rồi sao? Khoan đã, khoan đã......"

Nó nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ thứ chủ nhân nói chính là ta?"

Bùi Nặc: "..."

Cần gì thông minh đột xuất như vậy hả?

Hệ thống liền đem nguyên nhân kết quả xâu chuỗi lại, lập tức liền tức muốn nổ phổi! Rồi khóc than lên án: "Chủ nhân ngài ngài ngài ngài ngài quả là đồ trai đểu mà! Sao lại có thể làm như thế? Ta có chỗ nào không tốt, không ngoan ngoãn không nghe lời? Ta hầu hạ ngài nửa đời, ngài lại đối xử với ta như vậy, ta không muốn sống... Không muốn sống nữa a hu hu mệt cho ta còn muốn giải độc cho ngài hu hu cái đồ khốn nạn này."

Bùi Nặc: "Ù ôi, ngươi còn biết giải độc?"

Chuyện này thì hắn không biết thật.

Hệ thống tức giận nói: "Ta đương nhiên biết, ngài nghĩ rằng ta là củi mục sao?"

Nửa khắc sau, Bùi Nặc: "..."

"Không phải ngươi biết giải độc sao?"

Hệ thống đúng tình hợp lý nói: "Ta đã giải rồi còn gì nữa? Còn chuyện vì sao hiện tại ngài không động đậy được, thì cũng phải cần thời gian chứ! Thuốc giải của ta cũng đâu phải thuốc tiên!"

Bản Tôn không vui - Thương Tại SanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ