Chương 16: Bùi Nặc gặp nạn

Bắt đầu từ đầu
                                    

Bùi Nặc: "..."

"Thì ra là Giang huynh đệ!" Người nọ chắp tay: "Tại hạ tên là Tô Hàng, danh xưng Phật Thủ Tán Nhân. Mấy danh môn đại phái thế gia tu tiên to lớn kia chúng ta không so nổi, thế nhưng tin rằng chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, huynh đệ chúng ta tập hợp nhiều lực lượng như vậy, nhất định có thể đạt được thứ tốt tại Long Nha Cốc!"

Tô Hàng có vẻ là thủ lĩnh nơi này, hiền hòa lại hay cười, vô cùng nhiệt tình dẫn Bùi Nặc vào chung đội với bọn họ, giới thiệu cho mọi người.

Tán tu bọn họ nơi này không ít, nhưng cẩn thận đếm lại cũng chỉ có năm mươi người là nhiều, nhìn thấy Bùi Nặc, vẻ mặt tuy khác nhau, nhưng nhìn chung cũng coi như là nhiệt tình.

Có điều, trong lòng Bùi Nặc biết, khác với các tông phái thế gia, mỗi người ở đây đều có lòng riêng, tập thể như vậy cũng không có tác dụng gì lớn.

Đương nhiên, việc này cũng không có quan hệ gì với hắn.

Bùi Nặc tìm một tảng đá sạch sẽ, ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tô Hàng đưa lên một miếng lương khô, cười nói: "Xem tình hình, chỉ sợ còn nhiều việc, ăn chút lương khô đi."

Đã nhiều năm rồi Bùi Nặc không ăn ngũ cốc, huống gì là loại đồ ăn thô cứng này, nhưng cũng không tiện từ chối thẳng, vì thế nói cảm ơn rồi nhận lấy.

Bàn tay hắn trắng trẻo thon dài, da thịt mềm mại mịn màng tựa như trẻ sơ sinh, Tô Hàng nhìn mà chợt thấy động lòng.

Sau đó Tô Hàng tiếp tục lấy lương khô phân phát cho những người khác.

Lúc đưa cho một người nào đó, mọi người đồng thời hít một hơi lạnh, xung quanh đột nhiên yên lặng khác thường.

Đó là một người khoác áo choàng đen che kín toàn thân thật cẩn thận, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ bằng sắt, trừ đôi mắt và bờ môi ra cả mặt đều bị che kín hết.

Nhìn qua rất là thần bí.

Nhìn lương khô của Tô Hàng đưa, y hơi sửng sốt một chút, sau đó mới vươn tay tiếp nhận, tay y so với Bùi Nặc lại như hai thái cực.

Da thịt lẫn lộn, khe rãnh ngang dọc, đã không thể dùng từ xấu xí để hình dung, quả thực có hơi ghê tởm.

Cộng thêm toàn thân y quấn kín mít, khiến người ta không nhịn được phỏng đoán có phải làn da của y từ đầu tới chân đều là như thế hay không.

Mấy người vốn ngồi ở bên cạnh y lập tức dời vị trí, ngồi cách xa y ra, tránh như tránh rắn rết. Cứ như vậy, người cách y gần nhất liền biến thành Bùi Nặc.

Hệ thống không hài lòng kêu lên: "Những người này thật xấu xa, kỳ thị người khuyết tật à! Cũng may là chủ nhân không như vậy."

Bùi Nặc lập tức đứng dậy, giống như những người khác, ngồi xuống chỗ khác cách người mang mặt nạ sắt rất xa.

Hệ thống: "...!"

Nó cảm giác niềm tin của mình bị chà đạp, nhỏ giọng phàn nàn: "Chủ nhân sao có thể như thế!"

Bùi Nặc không hề bị lay động: "Bản tôn muốn hòa hợp với quần chúng." Mới là lạ, ban đầu thấy ngồi đâu chả giống nhau, thế nhưng nhờ ơn ngươi nói như thế, bản tôn tự nhiên lại không thích ngồi đấy nữa đấy.

Bản Tôn không vui - Thương Tại SanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ