Chương 4

827 73 5
                                    

Editor: Sữa Đậu Nành

Người đàn ông cao khoảng 1m85. Anh ta mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi với một vài nút phía trước được mở ra theo ý muốn. Mặt mày thanh lãnh, ngũ quan tinh tế quả thật có thể so được với các nam minh tinh trong showbiz, thậm chí có phần nhỉnh hơn.

Ở bên đó có một cô gái với khuôn mặt ửng hồng liền chạy lên chỗ người đàn ông nhằm xin phương thức liên lạc, thế nhưng anh ta ngay cả một cái liếc mắt còn không quan tâm liền từ chối mọi cuộc trò chuyện khiến cho cô gái kia có đôi chút phần hụt hẫng và bỏ đi.

Lữ Cao Phi nhìn chằm chằm người đàn ông này, từ ngũ quan cho tới tướng mạo tất cả đêù khá phù hợp với yêu cầu của Mạnh Sơ, anh ta có vẻ ngoài ưa nhìn và sạch sẽ, nhưng Lữ Cao Phi không biết chắc rằng liệu người đàn ông này có trung thực và có công việc ổn định hay không chưa.

Hắn liền dập điếu thuốc và sải bước đi về phía người đàn ông kia.

Khi đi tới trước mặt, Lữ Cao Phi liền bị phong thái của anh ta làm cho kinh ngạc, hắn ta bỗng nhiên cảm thấy hối hận, không phải bình thường, quả thật quá đỗi không bình thường, người đàn ông này rất đẹp trai không hề phù hợp với yêu cầu mà Mạnh Sơ đưa ra một chút nào. Nếu như là người đàn ông này, không màn đến ngoại hình, nếu anh ta và Mạnh Sơ của hắn ở cùng nhau thế chẳng phải sẽ làm cho Mạnh Sơ động kinh hay sao.

Lữ Cao Phi nhìn túi dụng cụ đang cầm trên tay người đàn ông liền cười và nói: "Này, anh bạn, cậu đã có bạn gái chưa?"

Mặc quần áo bình thường, không đồ hiệu, tay xách túi dụng cụ thì hẳn không phải là người giàu có đi.

Lục Cảnh An nhíu mày, vẻ mặt càng lạnh lùng.

Khi nhìn thấy Mạnh Sơ đi ra khỏi quán bar, Lữ Cao Phi nói: "Cậu có nhìn thấy cô gái ở cửa quán bar không? Nếu cậu vẫn chưa có bạn gái vậy cậu thấy cô gái đó như thế nào, xét về tiền đề chỉ cần cậu trung thực và có một việc làm ổn định là được. "

Bên ngoài cửa quán bar, Mạnh Sơ mặc một chiếc váy hoa màu vàng, làn da bóng loáng, mái tóc đen và dày buộc thành đuôi ngựa cao, vào lúc này, cô đang tìm kiếm Lữ Cao Phi, ngó dọc ngó nghiêng khắp nơi, khi nhìn thấy Lữ Cao Phi, cô mới hài lòng nở một nụ cười, một nụ cười thật đẹp và chói lóa, sạch sẽ và trong sáng.

Khi cơn gió chiều mùa hè thổi qua, váy của cô khẽ đung đưa.

Lục Cảnh An nhìn thấy thế liền quay lại nhìn Lữ Cao Phi: "Không có."

Lữ Cao Phi Phi vội vàng hỏi: "Vậy cậu làm nghề gì? Công việc ổn định chưa?"

Lục Cảnh An: “Ổn định.” Anh siết chặt ngón tay cầm túi dụng cụ, nhìn Mạnh Sơ đang đi về phía bọn họ, anh đáp: “Tôi làm việc ở tập đoàn Lục thị.”

Đột nhiên Lữ Cao Phi vui mừng hẳn ra: "Được rồi, tốt, tốt, tập đoàn Lục thị rất tốt á, vừa hùng mạnh lại vừa không bạc đãi nhân viên. Cô gái đó..." Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía Mạnh Sơ đang đi lại:"tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông thuộc tuýp của cô ấy mà thôi. Nếu hai người mà ở cùng nhau thì thật tốt biết mấy. Nào, nào, bây giờ, cậu hãy đưa chứng minh thư và hợp đồng công tác của cậu cho tôi xem thử đi nào"

Hào Môn Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Diễn Nữa Where stories live. Discover now