1 | Even if you forget me

312 14 0
                                    

Ánh trăng bàng bạc kéo dài bóng lưng đơn côi của gã. Kéo ra thật dài, dài mãi dài mãi. Con phố nhỏ tối đèn thưa vắng bóng người qua. Một mình gã trên con đường vắng, cứ lững thững bước đi như thế, chẳng hề bận tâm suy nghĩ về một chốn dừng chân. Gã bỏ lại sau lưng bóng tối mịt mù, hung dữ như chực chờ cắn nuốt người ta. Thế nhưng, phía trước cũng có khác chi đâu?

Và rồi, tựa một thói quen, bước chân gã dừng lại trước căn biệt thự xa hoa sáng lóa ánh đèn, tách biệt hoàn toàn với bóng đêm xung quanh. Khi giật mình nhận ra bản thân đang đứng ở nơi đâu, gã chỉ biết tự trào. Thế ra, gã hèn kém đến độ còn chẳng mạnh mẽ được bằng em.

Hàng rào sắt cao lớn, lạnh băng, mang một áp lực vô hình tưởng như có thể đổ sập vào gã, chèn chặt thân gã bất cứ lúc nào. Trước kia, em cũng từng nói với gã, rằng em không thích cái cổng sắt lớn kia, vì nó khiến em như hóa thành con thú nhỏ trong lồng, nó khóa em trong thế giới vốn không thuộc về em. Em bức bối lắm, nhưng tiếng gào thét trong lòng em chỉ có em nghe được, hoặc cùng lắm thì có thêm gã. Ấy mà tiếc thay, gã vô năng, lại kém cỏi. Gã biết tất cả khổ sở mà em phải chịu đựng, nhưng gã không tài nào có thể giúp em được giải thoát.

Để rồi hôm nay, ngày em đi, gã chỉ biết bần thần đứng tại nơi đây, trước nơi em từng ở, mà sinh lòng hoài cựu.

"Cậu không ngại việc đến đây sao?"

Giọng nói ồm ồm nghiêm nghị bất chợt vang lên làm gã giật mình. Gã nhìn người đàn ông trung niên đứng bên kia cổng sắt, ánh sáng trong mắt tối đi một phần, đáy lòng dần trùng xuống, nhưng khóe môi gã vẫn mỉm cười: "Cháu chỉ vô tình đi ngang qua thôi ạ."

Ngang qua là sự thật. Tuy vậy thì với ông, lời gã nói khó mà tin được. Ông cũng cười, một nụ cười khinh miệt đến tột cùng, tựa một bậc quân vương đang hạ tầm mắt cao quý, bố thí cho tên dân đen nhếch nhác, hèn mọn phủ phục dưới chân mình một ánh nhìn.

"Cậu đã đến nhà ta, ta cũng không thể để khách khơi khơi ra về được, vào nhà uống chén trà rồi hẵng đi."

Nếu là gã của trước kia, hẳn đã đang băn khoăn chọn cách từ chối nào cho thật khéo, bởi khi phải đối diện với người đàn ông này, gã tưởng như bản thân đang từng chút một bị lột trần dưới ánh mắt bén như dao nhọn của ông. Nhưng giờ đây, gã lại ngông cuồng cho rằng đôi mắt kia cũng chỉ đến thế là cùng, chẳng thể nào mảy may đe dọa được đến gã. Còn nỗi sợ nào có thể sánh bằng việc, một ngày nào đó gã sẽ không còn cơ hội nhìn thấy em trong cuộc đời mình cơ chứ?

Gã có thể là kẻ hèn nhát, nhưng để trở thành người xứng đáng ở bên cạnh em, để có thể bảo vệ em khỏi muôn trùng gió bão ngoài kia, gã tình nguyện rời bỏ cái kén mà gã đã dùng để thu mình bấy lâu.

Cuộc trò chuyện giữa gã và ông ấy diễn ra không lâu, vì cả hai vốn cũng chẳng có mấy điều cần nói với nhau, ngoài những chuyện về em. Lần nữa bước qua cánh cổng sắt lớn, không biết gã lôi đâu ra chút tự tin bé cỏn con. Gã tin rằng rồi một ngày nào đó chính tay gã sẽ dỡ bỏ "cái cổng sắt" kìm hãm đôi cánh em, để em có thể tự do bay đến mọi chân trời em muốn. Còn phần gã, gã sẽ là tổ ấm nơi em tìm về khi bay mỏi, sẽ bao bọc và sưởi ấm em bằng vòng tay, bằng tình yêu thương vô điều kiện của gã.

"Cậu không sợ thằng bé sẽ bỏ rơi cậu sao? Mỹ là nơi đầy rẫy những cám dỗ, làm sao cậu chắc rằng mình không phải là sai lầm của thằng bé?" Từng lời của ông ấy như tên bắn cắm phập vào tim gã.

Mặc cõi lòng thoáng run rẩy, gã vẫn ngẩng cao đầu đáp lời:

"Cháu không sợ đâu ạ, vì cháu tin vào Asahi. Em ấy tình cảm hơn bất kỳ ai cháu biết. Và cháu cũng yêu Asahi hơn bất kỳ ai cháu biết. Nếu có ngày em ấy thực sự bỏ rơi cháu như lời chú nói, cháu vẫn sẽ hạnh phúc vì đã từng là một phần trong thế giới của em ấy."

Ông ấy không nói gì nữa, nụ cười thường trực trên môi cũng vụt tắt. Ông nhìn gã bằng đôi mắt sắc lẹm, vẫn đầy nét dò xét như mọi khi. Dẫu vẫn còn những hoài nghi thì ông cũng chẳng phải kẻ không biết phân biệt phải trái. Trước những câu chữ kiên định đó của gã, ông hiểu rằng tình yêu của gã dành cho em chắc chắn còn vĩ đại hơn cả những gì gã nói.

Sau cùng, ngay trước lúc gã rời đi, ông mới buông một lời hiếm hoi: "Mong rằng bản lĩnh của cậu sẽ được như ta nghĩ."

Gã cúi gập người: "Cháu biết ơn chú nhiều!"

[Shortfic | JaeSahi] My treasure Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ