Chương 14: Trả thù Lạc Tinh Lỗi

Start from the beginning
                                    

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nội tâm dù nhiều dù ít cũng có chút buồn bã.

Bên trong phòng Lạc Tinh Lỗi, trừ y ra thì không còn người nào.

Y máu thịt lẫn lộn nằm ở trên giường, nhìn qua thậm chí có hơi buồn nôn, còn đâu bộ dáng tuyệt mỹ yêu mị thường ngày.

Sức mạnh phản phệ của Huyết Châm Thuật cũng sẽ không để ngươi chết ngay được. Nó sẽ khiến ngươi trong bảy ngày bảy đêm nhận hết nỗi khổ máu thịt bị thiêu đốt, để ngươi sống không được chết không xong.

Đây là số trời đã định, không ai có thể thay đổi.

Cho dù là Đế Tôn kinh tài tuyệt diễm cũng không thể.

Ừ đấy thì sao, tại sao hắn phải làm thế?

Huyết nhục đã dính lên hai mắt của y, hiện tại Lạc Tinh Lỗi không nhìn thấy cái gì, mỗi giờ mỗi khắc đề phải chịu đau đớn tra tấn cùng cực.

Thế nhưng các giác quan khác của y lại vô cùng nhạy cảm, phát hiện ra có người tiếp cận.

Thanh mát, mang theo mùi hương u lan thơm ngát, là sư tôn? Là sư tôn đến nhìn y sao?

Lạc Tinh Lỗi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi sư tôn, vì sao hiện tại lại biến thành như thế này?

Thế nhưng hiện tại y đã không thể nói chuyện .

Chỉ có thể kêu ra vài tiếng "Ô ô".

Hệ thống cũng không dám nhìn: "Ư ư, y thật thê thảm!"

Bùi Nặc cười một tiếng.

Cảm giác toàn thân không thể động đậy chỉ nằm một chỗ, ngày ngày đau khổ không chịu nổi chỉ có thể chờ chết, rốt cuộc y cũng phải nếm trải rồi?

Vì thế hắn lạnh nhạt mở miệng: "Ngươi xem, rất đau nhỉ."

"Chuyện này cũng không có cách nào, hình phạt của Huyết Châm Thuật chính là như vậy."

"Ngươi sẽ đau đớn trong hết bảy ngày bảy đêm, huyết mạch mới có thể tan nát rồi chết."

Lạc Tinh Lỗi trên giường lại kêu: "A a".

Vì sao? Vì sao sư tôn lại đối với y như vậy? Không phải sư tôn rất thích y sao? Vì sao lại biến thành như thế?

Nhìn y vẫn còn đang nằm đó mà run rẩy, Bùi Nặc cười lên vô cùng vui vẻ.

"Ngươi cũng đừng oán vi sư nhẫn tâm, nếu vi sư không làm như vậy, hiện tại nằm ở nơi này chính là sư huynh ngươi. Mười mấy năm qua, vi sư đối với ngươi đã hết lòng hết sức. Tư chất ngươi kém như vậy, đầu óc lại ngu xuẩn như thế, lại có thể được vi sư nhận làm đệ tử, ngươi cho rằng vì cái gì?"

"Đương nhiên là cần ngươi thay sư huynh cản đao rồi! Nhờ có ngươi, oán hận tình thù mấy năm nay đều tích lũy trên người ngươi, sư huynh ngươi mới lớn lên bình an và xuất sắc như thế. Hôm nay ngươi vì sư huynh ngươi, vì tôn nghiêm của Tiên đạo mà chết, cũng coi như chết có ý nghĩa. Hôm nay ngươi cũng coi như là anh hùng của Tử Đàn Tông chúng ta, sống nhục chết vinh, ngươi còn phải đa tạ vi sư ấy chứ."

"Ngươi yên tâm, vi sư vẫn còn có lương tri. Người nhà của ngươi vi sư sẽ sai người quan tâm nhiều hơn. Vi sư không muốn ngày phá quan thành tiên sau này lại sinh ra chút tâm ma!"

Bản Tôn không vui - Thương Tại SanhWhere stories live. Discover now