Anh khoanh hai tay trước ngực, sau một lúc im ắng, anh cất giọng bí bách: "Viện trưởng, tôi muốn tới Tây Tạng làm tình nguyện."

...

Sáu tháng sau.

Nam Phi tuy so với nhưng khu vực khác ở châu Phi có phồn thịnh hơn một chút nhưng thật ra sự chênh lệch giàu nghèo vẫn rất lớn. Ở trong thành phố, người da trắng sống trong những căn biệt thự và chung cư nhưng đại đa số những người da đen thật ra vẫn sống trong những khu ổ chuột nghèo xơ xác.

Nơi ấy nằm bên cạnh đường quốc lộ, cách trung tâm thành phố hơn ba mươi cây số.

Chúng chẳng được gọi là nhà, phóng tầm mắt nhìn ra là chi chít những căn lều gỗ được dựng tạm lên bằng ván gỗ hoặc ván sắt, trên nóc đậy một lớp vải nhựa sơ sài, rồi dùng đá chèn xuống, vậy đã được coi là một chỗ trú ngụ rồi.

"Tách!"

Tang Hiểu Du khẽ ấn nhẹ, kéo máy ảnh xuống, nhìn hình ảnh bên trên.

Căn nhà nhỏ được tạo thành từ những thùng các tông bị bỏ phế, một bên dùng dây thép gai quấn lại, cực kỳ giống doanh trại tập trung mà Hit-le dùng để giam người Do Thái thời Chiến tranh thế giới thứ 2. Trước cửa có một cô bé người da đen ngồi xổm, mái tóc dã xõa xuống, quần áo trên người thủng lỗ chỗ, đang cầm một cây kim để tự khâu quần áo cho mình.

Bên cạnh còn có một đống thù lù đen sì sì, trông giống như bánh bao, thi thoảng cô bé lại gặm một miếng.

Hôm nay Tang Hiểu Du đi theo đồng nghiệp trong đài truyền hình tới đây để đưa tin về cuộc sống của một số người dân dưới đáy xã hội tại Nam Phi. Lúc này buổi phỏng vấn đã kết thúc. Ánh nắng chiều chiếu lên đỉnh đầu, cô nhẹ nhàng thở hắt ra một cái.

Những đứa trẻ sinh tồn ở nơi này, đừng nói đến việc đi học, đến việc đủ ăn ba bữa mỗi ngày cũng là một vấn đề.

Tang Hiểu Du lục trong túi xách, lấy ra toàn bộ số tiền mặt của mình, rồi vẫy tay gọi cô bé da đen ấy tới, cúi xuống nhét tiền vào lòng bàn tay cô bé.

Bé gái da đen há hốc miệng, sau đó đôi mắt sáng rực lên, kích động nhảy cẫng thật cao, liên tục nói cảm ơn cô, chắp hai tay trước ngực cầu nguyện: "Miss, Jesus will bless you!"

"Thanks." Tang Hiểu Du vuốt vuốt lại mái tóc của cô bé.

Sắp xếp xong cảnh quay, Dịch Tuyền vác máy quay chạy tới, lau mồ hôi và hỏi: "Chị Cá vàng, tới mấy chỗ này chị không quen lắm phải không?"

"Cũng tạm!" Tang Hiểu Du lắc đầu, mỉm cười trả lời: "Lúc trước khi ở Băng Thành, chị cũng hay tới các cô nhi viện, chỉ có điều trẻ con ở đó còn không khổ bằng ở đây!"

"Người lớn thì không nói làm gì, nhưng đám trẻ sống ở đây quả thực đáng thương quá!" Dịch Tuyền cũng cảm khái theo một câu.

Tang Hiểu Du nhìn theo bóng cô bé chạy tuột về khu nhà tập trung, từ từ đứng dậy: "Mấy chuyện này quốc gia nào cũng tồn tại, không thể nào tránh khỏi. Ở nước ta cũng có rất nhiều vùng hẻo lánh, lạc hậu, còn rất nhiều trẻ em không được tới trường, và chúng cũng còn phải lo cái ăn cái mặc!"

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚWhere stories live. Discover now